Chap 4.1 : Anh có chuyện ?

550 27 0
                                    

  Đến đường lớn Eun Hye đưa đống đồ trên tay cô cho Junghwa, hấp tấp:

     - Đồ nhiều, đường còn xa, cậu đón taxi đi cho đỡ mệt, chứ bây giờ mang chúng theo thì không tiện lắm, tớ đi đường tắt về trước, gọi xe đi. Tớ đi đây ...

     - Nè, cậu có chuyện gì vậy, sao lại bỏ tớ, nè .. 

   Junghwa nói vọng theo nhưng Eun Hye đã biến mất sau dòng người qua lại. Junghwa vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, cứ với theo nhìn xem Eun Hye đã đi hướng nào thì taxi đã đứng trước mặt, vừa ngơ vừa cảm thán cái ứng dụng gọi taxi chỉ bằng vài cái bấm của điện thoại mà Eun Hye đã cài đặt cho cô. Còn Eun Hye thì vẫn đang chạy thục mạng về nhà và tại sao cô lo lắng như vậy? Là vì Mèo Đần, anh trai cô và Junghwa là những người cô rất yêu thương, cô luôn xem tất cả bọn họ như người một nhà, họ có chuyện tất nhiên cô phải lo lắng rồi? vả lại đối với cô Jimin không những là bạn tốt mà còn là anh trai tốt. 

   Sau hơn 15 phút chạy bộ thì căn nhà to lớn quen thuộc cũng chịu hiện ra, cô thở dốc chạy lại phía cổng lớn đang đóng kín, có một người giúp việc lại mở khóa cô liền đẩy cửa và chạy thẳng vào trong, chú Lee quản gia thấy cô cứ loay hoay liền lo lắng hỏi: 

     -  Tiểu thư, cô tìm gì vậy?

      - Mều Đ... À không là... là Jimin, anh ấy có ở đây không ạ?

   Cô nói khi hơi thở của cô còn chưa kịp vào đúng vị trí, đôi chân cô run rẩy vì đã rất lâu rồi cô không chạy nhanh đến như vậy. Người quản gia cũng giựt mình vì khuôn mặt tái mét của cô:

      - Jimin cậu ấy đang ở trên phòng cô ạ.

      - Dạ... cháu cảm ơn. 

   Vừa nói Eun Hye vừa tức tốc phóng lên lầu 2 và đến với căn phòng của mình, cô đẩy cửa mạnh tạo ra tiếng động chói tai, trước mặt cô là hình ảnh anh trai cô - Kim Taehuyng ngồi dưới sàn, xung quanh là 1 đống sách đang đọc dở nằm la liệt và anh đang đọc một quyển sách đang bị cầm...ngược?

Cô chẳng mấy để tâm liền nhìn sang người ngồi vắt vẻo trên ghế cũng đang đọc sách - là Jimin . Jimin bị tiếng "Rầm" của cánh cửa mà làm cho giật mình, nhìn sang Eun Hye, anh vui vẻ để quyển sách xuống bàn, cười híp cả mắt đứng dậy đi đến phía cô:

     - Bảo bối về rồi sao? Lại đây anh cho cái này n... 

  Chưa kịp nói dứt câu thì Eun Hye đã đứng sát vào anh, đưa mắt xem xét mặt anh, hết bên này lại đến bên kia, Jimin đóng băng nhìn hành động của cô:

      - Em làm gì vậy? 

     - Nói em nghe anh có chuyện gì? Đau ở đâu hả? 

  Jimin mặt ngơ ra: 

      - Hả? Anh làm gì có đau ở đâu? Vẫn đang bình thường mà?

  Eun Hye ngừng xem xét, ánh mắt cô bắt đầu có chút thay đổi:

     - Thế sao lại gọi bảo anh có chuyện? 

  Lần này đến lượt Jimin ngơ. 

     - Anh gọi khi nào đâu? Giờ anh còn không biết điện thoại anh nằm ở đâu, huống chi là gọi em?

[ Fanfictional Girl ] [BTS] Hai Ta Chính Là Duyên Số !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ