Chap 24: Đã có chuyện gì xảy ra?

164 15 5
                                    

...
Eun Hye bước lên tầng lầu của tòa nhà, bước vào một căn phòng trống tránh tiếng nhạc sôi động, nhấc điện thoại gọi cho ai đó, nghe bên kia nhấc máy, tâm trạng cô lộ rõ sự vui vẻ :

- Mẹ, sao cả tháng nay con không thể liên lạc cho ba mẹ vậy? Con thật sự rất nhớ hai người.

- "À là do mẹ bận quá"

Đầu dây bên kia lộ ra thứ âm thanh quen thuộc, vạn phần ấm áp, Eun Hye nghe như tiếng mưa xóa tan những loại cảm xúc u phiền, nhanh chóng gật gù :

- À~ thì ra là vậy, làm con thật lo...

-"Xin lỗi con gái bảo bối"

- Hôm nay là sinh nhật của anh hai mà! Ba mẹ không về sao?

Phía bên kia dường như có chút ấp úng :

- "Mẹ không về được, thật sự là bận quá, công việc của công ty bây giờ cao như núi, thật nhiều mẫu mã mới cần mẹ phải đích thân đứng ra giải quyết!"

Cô có chút buồn bã:

- Vậy còn ba? Ba có về được không?

Vài giây trôi qua, cô vẫn chưa nhận được câu trả lời, có chút lo lắng :

- Có chuyện gì sao mẹ?

- "À...không có gì đâu con gái"

- Vậy thì ba mẹ dọn về đây đi, sao nhất thiết phải ở Busan lâu như vậy?

Ba mẹ cô vài tháng trước đột nhiên đã dọn ra Busan sinh sống, cô vô cùng nhớ hai người nhưng do quá bận bịu chuyện học, cô quả thực không thể đến đó thăm họ, bây giờ cũng đã đến lúc họ nên quay về rồi.

- "Eun Hye à! Mẹ có chút chuyện cần giải quyết, lúc khác lại nói nhé!"

Eun Hye còn chưa kịp trả lời, thì đầu dây bên kia đã phát ra thứ âm thanh đơn độc chứng minh rằng cuộc gọi đã kết thúc.
Eun Hye thấy kì lạ vô cùng, tâm trạng cùng lúc liền trùn xuống.

Con rất nhớ hai người.

Sau khi bỏ chiếc điện thoại xuống, bây giờ cô mới để tâm tới căn phòng mình đang đứng.
Nơi này như một sự kết hợp giữa vũ trường và khách sạn.
Tầng dưới là sự ồn ào náo nhiệt và thác loạn của những con người trẻ tuổi. Còn tầng trên, với hệ thống cách âm tân tiến, trang trí căn phòng với tông màu trắng đen là chủ đạo, vừa yên tĩnh vừa tinh tế.

Tầng trên và tầng dưới, dường như là hai thế giới khác nhau.

Cô bước đến tấm kính lớn, nhìn xuống lồng thành phố Seoul, vô cùng nhộn nhịp và đẹp mắt.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cô đưa mắt về chàng trai quá đỗi thân quen đó, là Jungkook - người cô vô cùng yêu thương nhưng dường như mãi không thể thuộc về cô.

Jungkook nhìn thấy Eun Hye, anh có chút ngạc nhiên :

- Anh tưởng em đang ở tầng dưới với mọi người?

Eun Hye khẽ cười :

- Em đến đây để nghe điện thoại, xin lỗi đã làm phiền anh.

Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng. Jungkook chỉ cảm nhận được cô lướt qua mình, thứ hương thơm dễ chịu đó, thân ảnh quen thuộc đó cũng nhanh chóng khuất dạng. Và rõ ràng, anh chẳng có lý do nào để có thể giữ cô ở lại.

[ Fanfictional Girl ] [BTS] Hai Ta Chính Là Duyên Số !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ