chap 39: Gặp lại

53 2 1
                                    

Bốn năm sau.

Cách đây vài hôm là lễ tốt nghiệp của cô tại trường đại học Cambridge, Anh.

Từ những ngày đầu tiên cô từ Hàn Quốc một thân một mình tới đây, cô chưa bao giờ đặt cho mình bất cứ mục tiêu nào, chỉ đơn giản là cô bỏ lại Hàn Quốc là những kỉ niệm, là những con phố, là những thứ kéo cô chìm đắm vào hồi tưởng về Jungkook. Thế nhưng, bốn năm dài trôi qua, cô chưa quên được anh.

Bốn năm qua, cô có thêm không ít bạn mới, những người ở đây bảo cô xinh đẹp rất nhiều, nhưng họ nói trông cô lúc nào cũng trầm lặng. Rất nhiều chàng trai đổ gục trước vẻ đẹp thu hút cùng với mái tóc đen của cô, họ cùng nhau gọi cô là Brenna, như thể hiện sự quý mến đối với một mỹ nhân tóc đen.

[Những tháng ngày xanh tươi đã trôi qua, anh bỏ lại chút vụn vỡ từ thứ hạnh phúc không vẹn toàn. Ngày anh đến anh mang một vì sao, ngày anh đi anh cuốn cả bầu trời. Em chưa bao giờ ngừng đau đớn khi nghĩ về đôi ta, về những yêu thương mà em đã từng điên cuồng gom góp chỉ để cứu lấy thứ tình cảm này. Vậy mà anh ơi, em cố làm sao khi cả bàn tay anh mà em cũng không còn được nắm? Em cố làm sao khi tên em chắc có lẽ anh cũng dần quên đi mất rồi? Nếu anh đã vô tình mang bao nhiêu mộng mơ đi hết, chỉ xin anh rộng lượng trả lại cho em một mảnh nhỏ bình yên.]

"Hey Brenna!"

Âm thanh quen thuộc vang lên, Eun Hye biết ngay là ai, cô khép quyển nhật kí lại, nhanh chóng bỏ vào balo

Người con gái mang dòng máu lai xinh xắn xuất hiện ngay trước mặt Eun Hye, vui vẻ ngồi xuống "Xin lỗi vì đã hơi trễ một tí, tớ bị tắt đường" Jeon Somi đưa giọng điệu vui vẻ lên tiếng giải thích cho sự xuất hiện chậm trễ của mình.

Eun Hye nhún vai "Bao nhiêu lần bảo cậu gọi tớ là Chandra rồi?" Sau đó lại điềm đạm đưa ly capuchino của mình tới trước mặt cô "Một tí của cậu khiến tớ uống hết ly này."

Chandra? Ừm, có nghĩa là ánh trăng, cũng có thể hiểu là chút gì đó khiến cô giữ Jungkook yên ổn trong tâm trí mình. Mặc dù ánh trăng và anh cũng chẳng mấy dính líu đến nhau. Chỉ là ánh trăng mang anh đi, thì cũng xem là có tí liên quan vậy.

Đôi khi cô cảm thấy thật vô lý, bên cạnh anh chưa đến một năm, lại khiến cô ám ảnh về anh nhiều như vậy, đến mức những chàng trai đến bên cạnh cô sau này, dù là tốt đến bao nhiêu, cũng khiến cô cảm thấy không phải. Bốn năm qua, dù cô có rất nhiều lời tỏ tình, nhưng cô lại ích kỉ đến mức chỉ mở lòng duy nhất một lần, rốt cuộc, người con trai đó chưa kịp hết vui thì cô lại chia tay với anh ta.

"Ok Chandra thân mến! Hey, cho ở đây một chai beer. Thế nào? Cậu định mấy giờ thì đến lễ họp mặt của trường do hội sinh viên tổ chức?" Somi uể oải gọi lại tên của Eun Hye, sau đó gọi bồi bàn đem beer đến, rồi lại quay về câu chuyện chính.

"Có lẽ là không đến. Cậu biết tớ không hứng thú mà?" Eun Hye lại nhún vai thêm một lần.

Somi không kiềm chế được mà phát lên một tiếng kêu ca chán nản "Tại sao?? Cậu biết rất nhiều người trông đợi cậu mà?"

"Tại sao là tớ?" Eun Hye bật cười.

"Cậu nghiêm túc chứ??" Somi chồm đến gần mặt cô, nóng nảy uống một ngụm nước giải khát lúa mạch, ừ có thể là nước giải khát vì Somi thích gọi là vậy.

[ Fanfictional Girl ] [BTS] Hai Ta Chính Là Duyên Số !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ