Chap 35: Đường Tăng thỉnh kinh gặp yêu quái

64 3 0
                                    

Bầu trời chuyển gió thật lớn, cánh hoa anh đào Eun Hye cầm trên tay thật chặt, cô khuỵu chân xuống nền đất lạnh lẽo giữa tiết trời đêm mùa đông, hét lớn "Đừng đi, đừng đi, em xin anh!"

"Đừng khóc, kiếp này là anh nợ em, nếu có kiếp sau anh nhất định tìm lại em." Jeon Jungkook đứng giữa quầng sáng cố gắng nhìn về phía người con gái xa xa đang dần mờ ảo trong mắt mình, anh đưa tay về phía trước như cố vuốt ve bóng hình Kim Eun Hye lần cuối cùng, nước mắt rơi xuống, anh mĩm cười "Em là người con gái anh yêu nhất đời mình..."

Kim Eun Hye không thể đứng dậy, những cánh hoa trên tay cô bị những cơn gió mạnh vút qua mà trở nên tơi tả, giữa khoảng cách của cô và Jungkook, cô cũng đưa tay ra, như nắm giữ thứ gì đó trong không trung, cay đắng nói không nên lời, bàn tay của cả hai cũng không thể chạm tới nhau, chỉ có thể lắc đầu "Đừng..."

Như có một lực lớn hơn bao giờ hết, quầng sáng kia nuốt trọn cả con người anh rồi trả lại là bầu trời đêm cô liêu.

Bàn tay đó của cô vẫn dừng lại giữa không trung, rồi nó lại trở nên run rẩy, cô hét lớn "Jungkook!!"

"Eun Hye, Eun Hye!"

Ai đó gọi tên cô, Kim Eun Hye khó khăn mở mắt ra.

Jungkook lo lắng nhìn cô "Làm sao vậy? Em mơ thấy ác mộng?"

Eun Hye nhìn mọi thứ xung quanh, rồi lại nhìn đến anh, thì ra là mơ... Cô thở phào nhẹ nhõm thế mà nước mắt vẫn tiếp tục rơi "Jungkook!" Cô siết vòng eo của người con trai nằm bên cạnh mình, vùi mặt vào ngực của anh.

Anh im lặng, anh thừa biết cô đã mơ thấy cái gì, chỉ ôn nhu vỗ vai cô "Ừm, anh ở đây, đừng khóc!"

Cô đã tự trấn an bản thân mình, nhỏ giọng hỏi anh "Mấy giờ rồi?"

"4 giờ sáng, em ngoan ngủ thêm đi."

Ngày anh xa cô càng ngày càng đến gần, cô nghĩ về chuyện đó rất nhiều, rồi cô sẽ ra sao khi không có anh? Mọi thứ trở thành nỗi ám ảnh, ám ảnh vào cả giấc mơ của cô.

...

Ánh nắng nhẹ chiếu vào căn phòng, trời sáng rồi.

Eun Hye khẽ mở mắt, Jungkook không còn bên cạnh. Cô có chút lo sợ, một ý nghĩ lại hiện lên trong đầu mình: anh đi rồi sao? Anh quay về nơi anh sinh ra rồi sao?

"Jungkook?" Cô thoát khỏi lớp chăn bông ấm áp, đứng bật dậy.

"Jungkook?" Cô mở tung cửa phòng, đôi chân trần run rẩy chạy thật nhanh.

Vừa lúc này, Jungkook từ phía dưới cầu thang đi nhanh đến, kéo cô ôm chầm vào lòng mình "Anh ở đây, đừng sợ."

Eun Hye hoảng hốt mà đánh mạnh vào vai anh, hét lên "Anh đi đâu vậy??"

Jungkook cay đắng vuốt ve tóc cô, vẫn là chất giọng ấm áp đó "Đi nấu bữa sáng, xin lỗi."

"Sau này không cho anh nấu nữa, khi nào em thức rồi mới cho anh rời giường!" Eun Hye khóc rồi, cô sợ quá.

"Anh biết rồi, xin lỗi. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi." Jungkook thở dài, bộ dạng của cô tệ quá, nếu anh đi thật rồi cô phải làm sao đây? Không thể kiềm lòng, anh đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng và nhanh chóng.

[ Fanfictional Girl ] [BTS] Hai Ta Chính Là Duyên Số !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ