Hôm nay là ngày đến tòa để giải quyết vấn đề tài sản, Eun Hye thức rất sớm, chỉnh chu mình một chút chứng tỏ cho ba mẹ là mình thật sự không sao.
Rời khỏi nhà vệ sinh, Eun Hye không còn nhìn thấy Junghwa nằm trên chiếc giường bên cạnh giường của cô nữa.
Có chút hiếu kì, không biết thứ gì lại có thể khiến con lợn màu hồng kia thức sớm, nhưng cũng không cần để ý làm gì.Cô bước xuống phòng khách, cả bọn Hoseok đều ở đó, ai cũng quần áo tơm tất, Taehuyng nhìn thấy Eun Hye, lên tiếng:
- Tớ ra lấy xe, mọi người đợi một chút.
Eun Hye càng không hiểu, rốt cuộc thì bọn người này là đi đâu?
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Eun Hye, Han Byul đi đến nắm lấy tay cô, miệng nở nụ cười thu hút:- Cùng đi đến đó nào.
...
Phiên tòa kết thúc, Eun Hye và Taehuyng không thể che dấu được nỗi buồn sâu thẳm đó.
Eun Hye đã cố gắng không để nước mắt rơi chẳng biết đã bao nhiêu lần.Bước ra khỏi tòa, sau cái ôm đầy cưng chiều của người đàn ông lịch lãm, Taehuyng và Eun Hye nhìn chiếc xe màu đen của ba mình lao đi trên đoạn đường cao tốc, ông lúc nào cũng bận rộn vì công việc.
- Taehuyngie, Eun Hye ahh.
Eun Hye lau vội dòng nước mắt của mình, theo phản xạ liền nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.
Là mẹ, người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng vẻ đẹp lại trừ ra mười tuổi, là hình mẫu người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt của xã hội hiện đại.
Junghwa nước mắt rươm rướm, nhìn thấy bà ấy thì làn nước ấm nóng trên khóe mắt liền không kiềm được mà tràn thẳng ra ngoài.
Người phụ nữ gương mặt hiền hậu, đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng màu trắng, dang rộng cánh tay chờ đợi.
Eun Hye đi đến đó thật nhanh, vùi mặt vào bờ vai và hơi ấm quen thuộc đó, khi bên cạnh mẹ, cô luôn cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết.
- Mẹ San à~
Junghwa mếu máo cùng Eun Hye ôm chặt lấy bà San Eunji, bà từ tốn vỗ nhẹ vào vai Junghwa:
- Con gái nuôi ngoan nào!!
Gia đình Eun Hye vô cùng yêu thương Junghwa nên từ lâu đã nhận cô ấy là con nuôi của mình. Cảnh tượng này thật đau lòng.
Bà San Eunji nhìn đến Han Byul:
- Han Byul con về Hàn Quốc khi nào? Còn cậu trai đó là ai?
Han Byul lễ phép:
- Con về một thời gian rồi ạ, anh ấy là bạn trai con.
- Chào bác, cháu là Hoseok.
Han Byul vừa nói vừa nắm lấy tay Hoseok. Bà ấy nở nụ cười dịu dàng, sau đó lại lia mắt sang một người con trai tuấn tú nhưng có chút trầm tính kia, mơ hồ:
- Còn đây là?
Jungkook biết người mà mẹ Eun Hye đang nhắc đến là mình, cúi nhẹ đầu một cái:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfictional Girl ] [BTS] Hai Ta Chính Là Duyên Số !
FanfictionChuyện tình tay ba của hai con người trái đất và một người ngoài hành tinh. Suy cho cùng thì chuyện tình của chúng ta rất đẹp, ngoài việc anh là người ngoài hành tinh ra thì mỗi chuyện đều rất ổn đi. Chỉ là anh đã thay đổi em rất nhiều, em đã cười v...