Chap 32: Mười vạch trắng

151 14 0
                                    

Junghwa nằm dài trong phòng, mặt đắp chiếc mặt nạ bùn cùng với hai lát dưa leo đặt ngay mắt.

- Vào đi!

Nghe tiếng rõ cửa, cô lên tiếng.

- Ahhh giật cả mình.

- Ahhh lạy hồn.

Taehuyng nhìn "thứ gì đó không ra là thứ gì" vừa đen đúa vừa dính dưa leo đang nằm trên giường khiến anh hét lớn, còn Junghwa thì vì tiếng hét kia mà không khỏi giật mình cũng hét lên theo, kết quả là đĩa dưa leo cô đang cầm trên tay theo trạng thái rơi tự do, nằm tứ tung trên giường.

Junghwa ngồi bật dậy khiến hai lát dưa leo trên mắt rơi xuống, nhìn người con trai mặt mài tái mét, tay anh thì đang để lên ngực trái, tự trấn an quả tim của mình.

Taehuyng lên tiếng:

- Anh chết mất thôi...

Junghwa giật chiếc gối ngay bên cạnh mình, ném thẳng tới người anh, quát:

- Người chết là em mới đúng!

Taehuyng cười khổ một cái, nhặt chiếc gối vừa "được" ném vào mình đặt lên giường:

- Anh xin lỗi...

Junghwa thở hắt ra:

- Anh tìm em?

- Phải~

- Có chuyện gì sao?

Taehuyng dẹp bộ mặt thảm hại do vừa "ăn" gối, nhanh chóng đưa ra mặt mèo:

- Đi ra ngoài cùng anh có được không?

Junghwa cau chặt lông mày, thời tiết này mà ra ngoài? Cô quả thực rất lười đó...

Không chút tình cảm, cô buông ra câu phản đối:

- Không, lạnh chết em.

Taehuyng nài nĩ, nắm lấy tay cô đung đưa như đứa trẻ đang đòi kẹo:

- Junghwa xinh đẹp~ Đi cùng anh đi mà, nhé?

Junghwa méo mó nhìn biểu hiện của Taehuyng, không đủ kiên nhẫn để tiếp thu thêm được nữa:

- Rồi rồi, chờ em đi rửa mặt! Thật phiền chết đi được...

- Được, Junghwa là nhất! Anh đợi em.

Taehuyng vui vẻ cười tít cả mắt, còn Junghwa thì bộ dạng lười biếng, lết vào nhà vệ sinh.

...

Buổi trưa tại thành phố Seoul, mùa đông lạnh lẽo. Nhưng dù gì cũng khá hơn sáng sớm hay chiều tối, có phần ấm hơn một chút. Ừ! Một chút thôi.

Taehuyng và Junghwa đi bộ trên đoạn đường nhiều người qua lại, đây là thiên đường mua sắm, từ cửa hàng ăn uống, đến quần áo, mĩ phẩm chính hãng, tất cả đều không thiếu.

Xin chào, Myeongdong!

Junghwa ngơ ngẫn, đi đâu vậy nhỉ? Taehuyng định đi mua sắm sao?

Taehuyng xoay sang nhìn cô, cùng với làn khói trắng mờ mờ ảo ảo phả ra từ miệng:

- Ơ Junghwa, mắt em bị dính gì ấy nhỉ??

[ Fanfictional Girl ] [BTS] Hai Ta Chính Là Duyên Số !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ