Chap 26 : Jimin, anh điên rồi!

194 16 1
                                    

Eun Hye cựa mình do nhiệt độ buổi sáng ùa vào từ phía cửa sổ hắt thẳng vào khuôn mặt còn đang say ngủ, khiến cô từ từ mở mắt.
Nhớ đến tất cả những chuyện ngày hôm qua, từ việc ba mẹ ly hôn đến việc quay về bên cạnh Jungkook đều như một giấc mơ, thứ cô muốn thực sự là một giấc mơ chính là việc...
Ba mẹ mình ly hôn.

Đau lòng quá, dường như không thể thở được.

Cô soi mình trong chiếc gương quen thuộc mà cô vẫn soi hàng ngày, hôm nay cũng như bao "hôm nay" khác, nhưng có điều...cô như một con người hoàn toàn lạ lẫm, nhợt nhạt và nét đau thương thì vương đầy mi mắt.

Bước xuống nhà bếp đã là giữa trưa, cô nhìn những con người quá đỗi thân quen ngồi ở bàn ăn, vẫn cố gắng tươi tỉnh hơn một chút:

- Không đợi em xuống cùng ăn sao?

Chờ một lát! Loại không khí này thật là thảm họa, ai cũng buồn bã và tẻ nhạt.

Junghwa đứng phắt dậy, rời chiếc ghế, đi hướng đến phía cô, Junghwa đang khóc. Cô nàng như đang trút hết tất cả suy nghĩ trong lòng:

- Kim Eun Hye cái đồ ngu si, cái đồ vô tâm, cái đồ tùy tiện nhà cậu! Muốn giữ vỏ bọc mạnh mẽ đó đến bao giờ hả?

Junghwa ôm trầm lấy Eun Hye, Eun Hye khuôn mặt giờ như một kẻ vô hồn.
Han Byul cũng đi đến, ôm lấy Eun Hye mà nức nở:

- Đến bao giờ cậu mới thành người dễ dàng chia sẽ đây hả?

Taehuyng, Jungkook, Jimin và những người giúp việc lâu năm trong ngôi nhà này cũng đến bên, ai cũng trầm lặng.

Taehuyng kéo Eun Hye đến trước mặt mình, tròng mắt đã đọng nước, búng yêu một cái vào trán cô, giở giọng trách mắng:

- Sao em lại không nói cho anh biết? Họ cũng là ba mẹ của anh còn gì? Sao mà ngốc vậy hả? Tại sao phải giữ trong lòng?

Eun Hye cong khóe môi, nở một nụ cười mệt mỏi hơn bao giờ hết:

- Vì hôm qua là sinh nhật của anh, nhất định phải toàn tâm mà vui vẻ.

Cả không gian dường như chết lặng.
Cô gái bé nhỏ này, thật ngốc nghếch đến mức khiến người ta rơi lệ...

[ Em chính là một cô gái ngốc nghếch nhất! Chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, để tất cả những đau thương và yếu đuối của mình lang thang ở sau cùng. ]

Taehuyng nhìn cô em gái cưng của mình, nước mắt rơi xuống nhưng anh lại cố che dấu nó bằng một nụ cười đầy gượng gịu:

- Em từ bao giờ mà sâu sắc như vậy?

Taehuyng kéo đầu Eun Hye vào sát hõm cổ mình. Ôm thật chặt.

Tất cả là đau thương, là mất mát, là khờ dại của tuổi thanh xuân.

...

Tiết trời đêm mùa đông lạnh thấu cả vào xương tuỷ. Hôm nay nếu lại lên sân thượng ngắm nghía Seoul về đêm thì không khác nào tự sát.

Eun Hye khoác một chiếc áo ấm, bước ra ban công của phòng mình nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc, con người phía dưới cũng đã thưa thớt hơn trước kia, chắc là do thời tiết quá khắc nghiệt, họ chọn cho mình cách yên ổn nhất là nằm trong chiếc chăn bông ấm áp.
Còn cô? Chọn cho mình cách "yên ổn" nhất là ra ban công "hóng gió" mùa đông?

[ Fanfictional Girl ] [BTS] Hai Ta Chính Là Duyên Số !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ