Nhưng...chẳng có anh ở đó , trước mặt cô chỉ là một căn phòng ngăn nắp nhưng chẳng ngăn nắp mà sắp xếp anh ngồi trong đó !! Anh đâu rồi ??
Một thứ gì đó thôi thúc cô chạy tìm khắp nhà , một thứ gì đó khiến cô bỏ mặt hết tất cả ánh mắt của những người xung quanh đang tò mò chẳng biết cô đang làm gì , kể cả tiếng hỏi vọng theo của Jimin : " Em sao vậy ? " ...
Chỉ là ...cô sợ anh sẽ đi bừa mà lạc đường chẳng biết đường về !
Chỉ là...cô sợ anh sẽ quay về cái nơi mà anh đã từng từ đó mà đến đây !
Chỉ là...cô sợ anh sẽ không quay lại đây nữa !
Có phải cô lo quá xa không ? Có thể anh chỉ đang đi dạo xung quanh thôi , rồi anh cũng sẽ trở lại mà ? Đến cô còn chả hiểu cảm giác và suy nghĩ của mình ngay bây giờ , chỉ biết là : ngay bây giờ ! Phải đi tìm và giữ anh lại !Cô cứ đi , cứ đi và chẳng biết mình đã ta khỏi nhà khi nào , mình đã đi xuống đường mà không mặc áo ấm và với đôi dép mang trong nhà khi nào .
Cô nhìn xung quanh , khí hậu mùa thu khiến miệng cô tê buốt , muốn lắm , muốn hét lên " Joen Jungkook , anh đang ở đâu ?? Mau ra đây đi chứ !! " Nhưng cô không thể...Đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố chạy thật nhanh , vì cô cho rằng : Chậm... thì anh sẽ biến mất !!!
[ Lên tiếng đi anh ! Làm ơn đừng chơi trò trốn tìm trên con phố đông đúc , trong lòng người vội vã này ...]
Cứ thế , cô chẳng biết từ khi nào mình đã ra đến sông Hàn .
Cô lạnh cóng , đôi môi khô , tím tái đó như một minh chứng cho rằng : cô kiệt sức rồi !! Đột nhiên cô lấy điện thoại của mình ra mà gọi cho chú Lee để hỏi anh có quay về nhà chưa , nhưng cô nhận được một câu trả lời mà cô chẳng hề mong muốn " Không có thưa cô..." .
Cô chống tay vào một cái cây to gần đó , như chẳng còn chút sức lực , cứ thế bàn tay cô trượt dài xuống . Cô ngồi phịch xuống gốc cây . Một đống suy nghĩ cứ thế mà tràn vào đầu cô : "Anh đi lạc ?? " "Anh bị bắt cóc ??" "Anh gặp chuyện không hay ??" "Anh quay về cái nơi thuộc về anh rồi ??" Như trong vô thức , nước mắt cô ứa ra , cô đau ở lồng ngực bên trái !! Đây chính là cảm giác của hai năm về trước !! Cái cảm giác bị người mình yêu thương bỏ rơi...Nghĩ đến đây , cô liền nhớ về chàng trai đó , một chàng trai mà cô đã từng yêu hết mực - San Dong Joon !
Cô cho anh là người hoàn hảo nhất trong tất cả những người cô từng gặp , cô và anh bên nhau hạnh phúc trong 4 tháng và rồi cái ngày đó đến ! Có người đưa tin cho cô là anh đã sang Mỹ du học cùng với...người vợ hôn phu của mình ! Vì Eun Hye vô cùng yêu anh ta nên đã rất đau khổ khi biết anh ra đi và anh đã lừa dối mình vì thế cô đã rất hận anh , cô cho rằng sẽ chẳng để người con trai nào vào chiếc hộp tình yêu trong lòng cô nữa , nhưng khi Jungkook bước vào cuộc đời cô , có lẽ...Cô đã quên đi câu nói của mình , chẳng có lý do gì quá phức tạp của cô đối với Jungkook , chỉ là...cô cảm thấy yên bình khi nhìn anh và cũng có thể nói , tính cách của anh và San Dong Joon có vài điểm giống nhau ...
Không biết từ khi nào nước mắt Eun Hye đã giàn giụa trên khuôn mặt đáng lẽ lúc nào cũng tươi tắn đó. Lồng ngực trái càng ngày càng co thắt , khiến cô như chẳng thể thở nổi . Ngay lúc này , có một đôi chân ai đó đang ở trước mặt mình , cô từ từ ngước lên và nhận ra...đó là Jungkook .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfictional Girl ] [BTS] Hai Ta Chính Là Duyên Số !
FanfictionChuyện tình tay ba của hai con người trái đất và một người ngoài hành tinh. Suy cho cùng thì chuyện tình của chúng ta rất đẹp, ngoài việc anh là người ngoài hành tinh ra thì mỗi chuyện đều rất ổn đi. Chỉ là anh đã thay đổi em rất nhiều, em đã cười v...