Chap 22: Bắt đầu sao?

150 13 2
                                    

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày sinh nhật của Taehuyng.

Đêm qua phải thức đến khuya để soạn bài thuyết trình, 1 giờ sáng mới có thể ngủ. Vì đói bụng, anh đã giật mình thức dậy để đi tìm đồ ăn "sáng" vào lúc 12 giờ trưa ( Au : tôi quỳ :) ) nhìn một vòng khắp nhà, chẳng có ai cả, khẽ thở dài "chắc không ai nhớ ngày sinh nhật của mình..."

- Anh đấy hả?

Là Junghwa từ phía trên cầu thang hỏi vọng xuống, cô diện lên mình chiếc váy đen bó sát, lộ rõ đường cong cùng với làn da trắng không tỳ vết, trên mặt lại còn trang điểm.
Thật sự đẹp đẽ đến đáng ngưỡng mộ.

Taehuyng đang vung vai khi nghe thấy tiếng gọi liền khựng lại rồi quay về phía phát ra tiếng nói đó, cảnh tượng trước mặt có chút làm anh ngớ ngẫn.

- Ừ Junghwa, là anh!

- Thức ăn chú Lee đã chuẩn bị cho anh rồi.

Taehuyng gật gù, anh chợt nhớ ra thắc mắc của mình :

- Mọi người...đi đâu cả rồi?

Junghwa bước những bước chân sang trọng từ trên cầu thang xuống, khẽ đưa tay vuốt lại những sợi tóc uốn xoăn gợi cảm :

- Đều đã đi ra ngoài cả rồi, bây giờ em cũng phải đến công ty của mẹ để chụp ảnh quảng cáo cho bộ trang sức mới, anh ở nhà vui vẻ nhé!

Taehuyng ầm ừ, nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc :

- Đi cẩn thận nhé!

Junghwa vội bước ra cửa lớn. Lên chiếc xe màu đen. Mất hút.

Taehuyng đứng trầm mặc, tự hít một hơi thật sâu :

- Không sao cả! Ai cũng bận mà, quên sinh nhật của mình cũng chẳng có gì đáng để bận tâm.

Nói xong liền bước về phòng.

Người con gái ngồi trong chiếc xe đen, thấy đã chạy xa ngôi nhà to lớn một đoạn, liền quăng đi vẻ sang trọng mà...

- Chú Oh à, chạy nhanh lên một chút.

- Tôi hiểu rồi Han tiểu thư.

Người tài xế đưa vận tốc của chiếc xe lên tới 80km/h. Thế mà Junghwa lại...

- Aigooo, mau, chú mau dời sang ghế bên cạnh.

Cô bước ra khỏi xe, đi về hướng ghế điều khiển, ngồi yên vị vào đó, xoay sang nói với chú Oh :

- Chú à! Hãy thắt dây an toàn lại.

Người đàn ông liền gật gù rồi với lấy thắt dây an toàn choàng kĩ lưỡng vào người mình.

Junghwa hứng khởi cùng với gương mặt nguy hiểm, khẽ mấp máy môi :

- Go.

Vèo

Chiếc xe màu đen bóng loáng lao vùn vụn trên đường cao tốc với tốc độ bàn thờ.
À, chỉ là 120km/h. Để lại chú Oh "mặt không còn máu" mà nắm chặt lấy dây an toàn.

Junghwa mặt vô cùng hào hứng, thấy điện thoại mình đang có cuộc gọi đến, nhanh chóng lấy tai nghe bluetooth :

- Em nghe đây

[ Fanfictional Girl ] [BTS] Hai Ta Chính Là Duyên Số !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ