Jimin kéo tay cô vào bên trong nhà hàng, nhanh chóng tiến tới một bàn ăn bên cạnh cửa sổ sát đất.
Eun Hye bước chân đột nhiên chậm rãi khi nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của cô gái nào đó đang ngồi ở chiếc bàn Jimin chọn.
Cô im lặng chẳng nói gì, Jimin nhìn thấy biểu hiện của cô, trong lòng lại có chút khó xử, người con gái đó quay đầu nhìn Eun Hye, ánh mắt thập phần dịu dàng "Eun Hye? Em nhớ chị không?"
Eun Hye nhìn đến Jimin, xong lại nở nụ cười vui vẻ "Chị, lâu rồi không gặp, chị vẫn còn nhớ tên em nhỉ?"
Cô gái thuần khiết đó là Song Hara, trước đây cô ấy và Jimin yêu nhau, nhưng do cha cô thấy một khoảng thời gian gia đình anh trở nên khó khăn mà ngăn cản không cho phép cô tiếp tục bên cạnh anh, thế nên mới có một thời gian Jimin đau buồn mà trót thương thầm Eun Hye. Nay mọi chuyện chắc có lẽ đã đâu vào đó, Jimin và Song Hara lại quay về bên nhau.
Eun Hye ngồi xuống trước mặt Jimin và Song Hara, cô mở lời "Anh chị vẫn khỏe chứ?"
Song Hara kéo bàn tay Jimin mà đan vào bàn tay mình "Bọn chị vẫn khỏe, em dạo này thế nào?"
Jimin nhìn đăm đăm vào gương mặt Eun Hye, không kiềm lòng được mà cau mày "Em gầy hơn rồi."
Eun Hye gật nhẹ đầu "Chắc là do ăn uống không đều độ thôi."
Sau một lúc nói chuyện, cô mới biết là suốt mấy năm qua, Jimin đã sang Mĩ tìm lại Song Hara, có những hiểu lầm không đáng đã được hai người cùng nhau giải quyết, sau một lần Jimin dường như là đưa ra kế hoạch cứu lấy công ty của cha Hara trước thềm hủy hợp đồng với cổ đông lớn nhất thì ông cũng đã đồng ý cho cô và anh tiếp tục yêu nhau đường đường chính chính.
Thật tốt quá! Eun Hye cảm thấy thật nhẹ lòng khi bọn họ có thể quay về bên cạnh nhau.
Trong một vài lúc nhìn đến hai ngón áp út đang đeo nhẫn của họ, cô lại nổi lên một chút tủi thân, pha lẫn một chút ghen tỵ. Rốt cuộc xung quanh cô ai cũng có một bến đỗ vững vàng, chỉ còn mỗi cô là chẳng thể mở lòng với ai...
Cô cúi đầu nếm ly cà phê nóng, đột nhiên lại nhớ đến gương mặt của Jungkook, trong phút chốc cô lại chẳng thể vui được nữa, cô tự trách mình tại sao lại yêu anh quá nhiều? Cô luôn tự nhắc nhở bản thân là anh không thể nào quay trở lại và nếu có thể, không chừng anh cũng đã chẳng còn yêu cô nữa rồi, vì cô luôn nghĩ mình là người sâu đậm nhất trong mối tình này.
Nhớ ra gì đó, Eun Hye liền hỏi Jimin "Sao anh biết em ở London mà tìm?"
"Anh đã gọi cho số điện thoại cũ của em nhưng không được, thế nên anh gọi cho Taehuyng, cậu ấy bảo em đến London học đại học." Jimin chậm rãi trả lời "À, anh nghe nói ba mẹ đã quay về ở cùng với nhau rồi phải không?
Eun Hye vui vẻ gật nhẹ đầu.
"Em định ở đây lập nghiệp à?" Song Hara lên tiếng.
"Em vẫn chưa chắc, nhưng cũng có thể là vậy."
Jimin phản ứng khá nhanh "Sao lại không về Hàn Quốc? Ở gần với gia đình không phải tốt hơn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfictional Girl ] [BTS] Hai Ta Chính Là Duyên Số !
FanfictionChuyện tình tay ba của hai con người trái đất và một người ngoài hành tinh. Suy cho cùng thì chuyện tình của chúng ta rất đẹp, ngoài việc anh là người ngoài hành tinh ra thì mỗi chuyện đều rất ổn đi. Chỉ là anh đã thay đổi em rất nhiều, em đã cười v...