Đệ tam thập lục chương

12K 436 74
                                    

Duẫn Hạo mặc dù ngoài miệng nói chỉ đợi thêm vài ngày nữa, nhưng thực tế lại kiên trì chờ gần một tháng. Đến khi vết thương của Tại Trung lên hoàn toàn khép miệng rồi lên da non, có thể xuống giường đi đi lại lại, mặc dù thân thể y vẫn còn một chút suy yếu.

"Tại Trung, ngươi thu dọn đồ đạc xong chưa?" Duẫn Hạo vừa đi vào phòng đã hỏi tại Trung vốn đang đờ người.

"Ta có thứ gì để mà thu dọn đây?" Tại Trung thoáng cười khổ. Y là do Duẫn Hạo cướp về từ Yên Vũ các, tất cả tư trang của y đều ở lại đấy, cho nên có muốn kiếm việc mà làm cũng không có cơ hội.

"Vậy chúng ta đi thôi, mã xa đã chuẩn bị chu đáo rồi." Duẫn Hạo đến gần dìu Tại Trung đứng vững.

"Được." Tại Trung gật đầu.

Theo Duẫn Hạo lên mã xa, trong lòng Tại Trung bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an. Suốt những ngày y dưỡng thương, Yên Vũ các ngay cả một động tĩnh cũng không có, chuyện này hoàn toàn không giống với tác phong của Hữu Thiên, không có khả năng Hữu Thiên yên ổn để Duẫn Hạo đưa y đi như vậy, Tại Trung thực sự rất lo lắng không biết ngày hôm nay có thể thuận lời dời khỏi chốn này. Y thực sự không muốn quay trở lại Minh trang chút nào, nhưng hơn ai hết Tại Trung biết mình không có khả năng ngăn cản Duẫn Hạo, y còn sợ Hữu Thiên đối đầu với người, Duẫn Hạo sẽ không nhân nhượng mà làm Hữu Thiên bị thương.

"Ngươi làm sao vậy? Hình như không vui chút nào?" Duẫn Hạo cau mày nhìn Tại Trung.

"Không có chuyện gì." Tại Trung cố gắng mỉm cười trấn an.

"Ngươi không muốn dời khỏi đây?" Duẫn Hạo nhàn nhạt mở miệng.

"Không có."

"Vậy ngươi là không muốn dời xa Phác Hữu Thiên?" Duẫn Hạo nheo mắt.

Nghe được tên của Hữu Thiên, biểu tình của Tại Trung tuy chỉ thay đổi trong thoáng chốc, nhưng chẳng thể tránh được đôi mắt tinh tường của Duẫn Hạo.

"Xem ra ta nói đúng rồi." Lửa giận trong lòng Duẫn Hạo cũng vì thế mà dâng lên.

"Không phải, Hữu Thiên chỉ là bằng hữu của ta thôi." Tại Trung vội vàng giải thích.

"Thế ư?" Duẫn Hạo nhướng mày "Ngươi tình nguyện lấy thân mình đỡ kiếm của ta chứ không muốn hắn bỏ mạng, ngươi thực sự là quan tâm đến người BẰNG HỮU này đấy."

Tại Trung cúi đầu, trầm mặc không nói.

Ánh mắt Duẫn Hạo cũng theo đó trầm xuống, đang định mở miệng, mã xa đột nhiên dừng lại.

"Trang chủ, người của Yên Vũ các đang chặn đường chúng ta." Thuộc hạ của Duẫn hạo từ phía trước đã chạy lại bẩm báo.

Tại Trung vừa nghe, ngực đã cả kinh, vô cùng sốt ruột.

"Duẫn Hạo, để ta ra ngoài nói chuyện với hắn, ta..."

"Ngươi nôn nóng làm gì?" Duẫn Hạo cắt ngang lời của Tại Trung "Nếu thực sự không muốn hắn có chuyện gì thì ngoan ngoãn ngồi yên trong xe đợi ta!" Duẫn Hạo nói xong hàn quang liền lóe lên trong mắt, chậm dãi xuống xe.

Thế Thân RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ