Đệ tam thập bát chương

10.9K 442 61
                                    

"Về tới rồi, xuống xe đi."

Ly khai Giang Nam, đi đến hơn một tháng, Duẫn Hạo rốt cục đã đưa Tại Trung trở về Minh trang thành công.

Xuống khỏi mã xa, Tại Trung ngẩng đầu nhìn đại môn Minh trang, có cảm giác dường như đã rất lâu rất lâu rồi. Y cuối cùng đã quay về, có đúng hay không thứ gọi là số mệnh? (Cái đó còn tùy, Tại ca a =.=!!!)

"Còn không mau đi vào, đứng ngây ngẩn làm gì? !" Duẫn Hạo lạnh lùng to tiếng với Tại Trung.

Tại Trung lặng lẽ cúi đầu, theo Duẫn Hạo đi qua đại môn. Từ lần phát sinh xung đột với Hữu Thiên khi hai người dời khỏi Giang Nam, Duẫn Hạo luôn lạnh nhạt với y. Dáng vẻ quan tâm khi y bị thương đã biến mất không còn vết tích, để sự lạnh lùng và hờ hững thay thế. Hai năm, y và Duẫn Hạo như chơi trò đuổi bắt, vòng vo một hồi được cả vòng tròn, lúc này đã dừng lại ở vạch xuất phát, chuyện gì cũng không thay đổi. (Ai bảo không thay đổi, tình cảm thay đổi rồi... +.+!!!)

"Tại Trung, đệ đã trở về." Chính Thù vừa nghe Tại Trung về tới cửa, ngay lập tức từ bên trong chạy ra đón y, Xương Mân và Tuấn Tú cũng vội vã đi phía sau.

"Chính Thù ca." Tại Trung mỉm cười yếu ớt với Chính Thù.

"Tại Trung..." Chính Thù tiến đến muốn kéo Tại Trung lại, nhưng Duẫn Hạo lại đi trước một bước đem y ôm chặt vào lòng.

"Chính Thù ca, Tại Trung vừa mới trở về ta cần cùng hắn hảo hảo nói chuyện, huynh có chuyện gì cần tâm sự hãy đợi đến ngày mai đi." Duẫn Hạo nói xong không để mọi người chen được câu nào, ôm Tại Trung đi về hậu viện, về phía sương phòng trước kia của y.

"Chính Thù ca, huynh ấy không phải vừa mới trở về đã bị ..." Vẻ mặt Xương Mân lo lắng không thôi.

"Ai!" Chính Thù thở dài "Ta tốt nhất vẫn nên đi chuẩn bị một chút dược a." Chính Thù nói xong vội vã dời đi. (Nói gở thế ko bít >.<!!!)

Tuấn Tú viền mắt hồng hồng nhìn theo hướng Tại Trung và Duẫn Hạo vừa dời khỏi "Duẫn Hạo ca không phải muốn đánh Tại Trung ca đấy chứ?"

Xương Mân lại liếc mắt nhìn Tuấn Tú, chẳng biết nên nói gì. Tuấn Tú đối với chuyện phát sinh giữa Duẫn Hạo và Tại Trung từ đầu đến cuối đều không hiểu rõ bản chất, cậu cũng không muốn tốn hơi giải thích. Dù sao Tuấn Tú nhất định không chịu tin Duẫn Hạo đối xử với Tại Trung như vậy. Tuấn Tú quá đơn thuần, thậm chí đơn thuần đến mức khiến cho người khác tự sinh ý nghĩ không muốn đôi mắt trong veo đó uẩn nhiễm bất cứ chuyện ám muội nào.

Lo lắng tràn ngập trong mắt Xương Mân. Tại Trung ca, lần này, ta rốt cuộc phải làm gì đề giúp huynh đây?

Tại Trung bị Duẫn Hạo ôm trở lại sương phòng mà y đã ở từ hai năm trước.

Vừa đi qua cửa, Tại Trung nhịn không được rùng mình một cái. Trước đây, mỗi lần Duẫn Hạo đều ở chính chỗ này làm chuyện đó, cho nên nơi này đối với y, chẳng khác gì ngục tù.

"Vết thương gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi." Duẫn Hạo ngồi đường hoàng trên ghế nhếch miệng "Tại Yên Vũ các khi ngươi cầu xin ta buông tha cho Phác Hữu Thiên từng nói qua, ngươi sẽ ngoan ngoãn làm con rối của ta, ta muốn làm chuyện gì cũng đều nguyện ý, bởi vậy ngay bây giờ, cởi y phục ra."

Thế Thân RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ