Đệ tam thập ngũ chương

11.6K 461 41
                                    

Đã hơn một tháng trôi qua, Duẫn Hạo vẫn rất cẩn thận chiếu cố Tại Trung, ngay cả cách xử sự đối với y cũng rất ôn nhu, chỉ cần cả hai không ai nhắc tới tên Hữu Thiên thì trời yên biển lặng.

"Trang chủ, người của yên Vũ các vẫn một mực hoạt động xung quanh Doanh Nguyệt lâu, dường như đang âm thầm quan sát chúng ta." Duẫn Hạo đang giúp Tại trung uống thuốc thì một thuộc hạ đi vào bẩm báo.

"Không cần để tâm tới bọn họ, thuộc hạ của Yên Vũ các với công phu như vậy, số lượng nhiều hay ít cũng chẳng thể nào gây hại cho chúng ta." Duẫn Hạo lạnh lùng nói, một bàn tay cầm chắc chén thuốc, một tay cầm thìa thản nhiên giúp tại Trung uống thuốc, từng thìa dược vẫn đều đặn đưa lên sát miệng y không dừng lại nửa khắc.

Tại Trung nghe lời bẩm báo của người thuộc hạ xong trái lại trở nên ngây ngốc, hoàn toàn không để ý đến động tác của Duẫn hạo, lúc này y đang lo lắng không biết Hữu Thiên định làm chuyện gì. Kỳ thực với thế lực của Yên Vũ các tại Giang Nam này, tuyệt đối có thể đoạt lại y từ trong tay của Duẫn hạo, đêm hôm đó Hữu Thiên đối phó chật vật như vậy hoàn toàn là do chủ quan coi thường Duẫn Hạo, bây giờ nếu như hai người lần thứ hai động thủ, kết quả làm sao cũng không thể biết được. Tại Trung chỉ hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra, mặc dù y rất không muốn quay về Minh trang cùng Duẫn Hạo, nhưng y càng không mong muốn nhìn thấy bất cứ ai trong số hai người họ gặp chuyện không may.

"Kim-Tại-Trung!" Nhìn Tại Trung đã muốn quá nửa ngày mà một phản ứng cũng không có, sắc mặt Duẫn Hạo lại trở nên âm trầm.

"Ân?" Tại trung nghe thấy tiếng gọi to của Duẫn hạo mới giật mình tỉnh lại, mắt dù mơ to nhưng lại mờ mịt nhìn người bên cạnh, y biết Duẫn hạo đang tức giận, nhưng lại không biết người vì sao lại nổi nóng.

"Ngươi ra ngoài trước đi." Duẫn Hạo quay đầu nói với thuộc hạ.

"Dạ." Người thuộc hạ vâng lời dời khỏi sương phòng.

"Vừa rồi ngươi đang nghĩ tới Phác Hữu Thiên, đúng không?!" Ngữ khí của Duẫn Hạo so với băng còn muốn lạnh hơn. (>.<!!!)

"Không có." Tại Trung cúi đầu trả lời.

"Không có?" Duẫn Hạo lạnh lùng khóe miệng khẽ nhếch lên "Người kia vừa rồi mới chỉ nhắc tới hành động gần đây của Yên Vũ các, ngươi ngay lập tức sững sờ đờ đẫn, ngươi còn dám nói ngươi không có?!" Duẫn Hạo cầm chén thuốc ném mạnh xuống đất, cái chén liền nát thành trăm mảnh.

Tại Trung vẫn một mực cúi đầu, không nói một lời.

"Ngươi không nói lời nào chính là ngầm đồng ý sao? Kim Tại Trung, ta nói cho ngươi biết! Không nên vọng tưởng Phác Hữu Thiên có thể đưa ngươi đi! Nếu như hắn còn dám xuất hiện trước mắt ta, ta nhất định sẽ lấy mạng hắn! Nhất định!" Duẫn Hạo nói xong đứng lên đi ra ngoài, cánh cửa phòng đập mạnh vào nhau gần như sắp bung khỏi bản lề. ("Giận vợ đạp cửa" đây mà =.=!!! Khổ thân cánh cửa)

Duẫn Hạo đi rồi, Tại Trung bất đắc dĩ cười khổ, tình cảnh mỗi lần đều là thế này đây, chỉ cần y hơi ngây ngốc một lúc, Duẫn Hạo ngay lập tức sẽ hỏi y có phải đang nghĩ tới Hữu Thiên hay không, sau đó đùng đùng nổi giận, đạp cửa dời đi. Nếu như không phải từ nhỏ Tại Trung cùng Duẫn Hạo lớn lên, hiểu rõ người chỉ yêu mình Hi Triệt ca, chắc y sẽ không kiềm chế được mà nghĩ rằng Duẫn Hạo ghen tỵ vì mình. Đáng tiếc, đó là chuyện không có khả năng xảy ra. (>.<!!!)

Thế Thân RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ