Đệ bách thất chương

7.9K 256 55
                                    

Duẫn Hạo tĩnh dưỡng tròn một tháng mới miễn cưỡng xuống giường đi lại. Trong một tháng đó, Tại Trung một mực ở bên cạnh Duẫn Hạo, chiếu cố hắn, chưa một lần nói y muốn rời đi.

.

Nhưng chính vì như vậy, Tại Trung càng không nhắc đến, trong lòng Duẫn Hạo càng thêm thấp thỏm bất an. Bởi vì Tại Trung cũng chưa từng nói y sẽ ở lại Minh trang, người của Yên Vũ các cũng không hề rời đi. Nói không chừng, nói không chừng... chờ đến khi thương thế của ta hồi phục hoàn toàn, Tại Trung sẽ quay về Yên Vũ các. Đến lúc đó ta... ta phải làm sao bây giờ?

.

"Ngươi làm sao vậy? Sao lại ngây người ra?" - Tại Trung cầm thìa để bên môi Duẫn Hạo đã nửa ngày, nhưng không thấy hắn hé ra, không khỏi nhíu mày.

.

"A? Không có gì!" - Duẫn Hạo lắc đầu "Ta chỉ đang nghĩ ngày hôm nay tiết trời đẹp như vậy, sao không ra ngoài đi dạo một chút?"

.

Tại Trung quay đầu nhìn ra ánh dương quang rực rỡ bên ngoài cửa sổ một chút, sau đó gật đầu.

.

"Cũng đúng! Ngươi nằm mãi trên giường thế này cũng không tốt, để ta giúp ngươi ngồi dậy!" - Tại Trung vừa nói vừa đỡ Duẫn Hạo xuống giường.

.

Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng, đi đến hậu viện. Tại Trung cẩn thận đỡ Duẫn Hạo, dường như y rất sợ bản thân chỉ cần buông tay ra, Duẫn Hạo sẽ ngã sấp xuống vậy. (Tại ca thương chồng dễ sợ ^^)

.

"Tại Trung! Đệ không cần khẩn trương như vậy đâu? Vết thương của ta đã đỡ nhiều rồi, tự mình bước đi không thành vấn đề a!" - Duẫn Hạo nhìn Tại Trung cười cười.

.

"Đừng có mà mạnh miệng! Mấy hôm trước là ai trong lúc ta không có ở trong phòng đi xuống giường, kết quả là quỳ rạp trên mặt đất không đứng lên nổi? Vết thương bị động nhiều lần sẽ rất khó liền lại, ta nghĩ chuyện này ngươi hiểu rõ hơn bất cứ ai!" - Tại Trung liếc Duẫn Hạo một cái.

.

Duẫn Hạo nhìn bộ dạng oán trách của Tại Trung, cúi đầu nở nụ cười.

.

"Cười cái gì?" - Tại Trung gắt gao nhíu mày.

.

"Không có gì! Chỉ là cảm thấy rất vui sướng!" - Đệ có thể ở bên cạnh ta, thực sự ta rất hạnh phúc! - Duẫn Hạo cười cười, vẻ mặt ôn nhu nhìn Tại Trung.

.

Tại Trung dưới ánh nhìn của Duẫn Hạo có chút không được tự nhiên, không khỏi cúi đầu.

Sỏa tử, có chuyện đáng để vui mừng đến vậy sao? Những ngày qua, ta đối với ngươi lãnh đạm như vậy, ngươi còn cười được sao? - Ngoại trừ những lần cần thiết phải nói ra, Tại Trung hầu như không hề nói chuyện với Duẫn Hạo, cũng chưa từng nở dù chỉ một cái nhếch môi với hắn.

.

Tình cảnh như vậy là hắn cũng có thể vui vẻ được sao? Trịnh Duẫn Hạo, từ lúc nào ngươi đã biến thành người có thể dễ dàng thỏa mãn đến như vậy? Dễ đến mức khiến lòng ta ẩn ẩn đau!

Thế Thân RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ