Đệ ngũ thập tam chương

9.9K 400 119
                                    

Tận mắt chứng kiến Tuấn Tú đưa Phác Hữu Thiên chạy trốn trước mặt mình, Duẫn Hạo tức giận đến mức muốn đi giết người. Hắn chưa bao giờ nghĩ, không thể nghĩ đến chuyện những người ở ngay bên cạnh, được hắn tin tưởng cư nhiên giúp đỡ Tại Trung phản bội mình như vậy!

.

"Duẫn Hạo, ngươi trước tiên bình tĩnh lại một chút, nghe ta giải thích đã." Khẳng định Tuấn Tú cùng Hữu Thiên đã chạy xa khỏi Minh trang, Tại Trung mới chịu buông Duẫn Hạo ra.

.

"Giải thích ư?" Duẫn Hạo cười nhạt "Còn có thể giải thích thế nào được nữa? Kim Tại Trung, ngươi đã khiến ta thực sự quá thất vọng rồi!"

.

"Duẫn Hạo, ta có thể thề ngay trước mặt ngươi, ta đối với Hữu Thiên chỉ có tình cảm huynh đệ. Ngày hôm nay Hữu Thiên đến đây bất quá chỉ muốn thăm ta một chút thôi, hắn..."

.

"Ngươi đừng ngụy biện nữa!" Duẫn Hạo gắt lên cắt ngang lời Tại Trung "Hắn căn bản muốn đưa ngươi đi! Ngươi nghĩ ta chuyện gì cũng chưa nghe thấy sao? Vậy mà ngươi cư nhiên muốn phiến gạt ta!" Duẫn Hạo hung hăng nắm chặt lấy cằm của Tại Trung.

.

"Duẫn Hạo..." Tại Trung nhăn mày cố chịu đau "Hữu Thiên nói như vậy, chỉ vì biết ngươi đã phế đi võ công của ta, cho nên hắn mới tức giận nói ..."

.

"Phế đi võ công của ngươi thì sao?! Nếu như ta không phế đi võ công của ngươi, ngày hôm nay ngươi có thể dễ dàng đi theo Phác Hữu Thiên cao chạy xa bay khỏi Minh trang, có đúng ý ngươi là như thế không?! Bởi vậy, lúc đó việc ta làm là đúng!" Duẫn Hạo càng gia tăng thêm lực đạo nơi bàn tay "Hơn nữa ta còn phát hiện ra, ta không chỉ nên phế đi võ công của ngươi, mà còn nên cắt bỏ hai chân của ngươi đi, khiến ngươi muốn đứng cũng không được, lúc đó ta thực sự muốn xem với bộ dạng đó ngươi làm thế nào để bỏ trốn khỏi đây!"

.

Nghe Duẫn Hạo nói xong, Tại Trung kinh hoàng mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ướt đẫm. Y biết khi Duẫn Hạo trong cơn thịnh nộ, bất kể chuyện gì hắn cũng dám làm.

.

"Không được, Duẫn Hạo, không được cắt bỏ chân của ta, ta không bao giờ có suy nghĩ muốn đi cùng Hữu Thiên, thực sự không có." Tại Trung hoảng loạn điên cuồng lắc đầu. Y hiện giờ đã không còn võ công, nếu như không ngay cả đôi chân cũng bị tước đi, Tại Trung y còn có lý do để tiếp tục sống nữa sao?

.

"Không có ư? Thế nhưng những gì ta nghe thấy không phải không có ý tứ đó a, Tại Trung." Duẫn Hạo khẽ chớp mắt nhưng tia nguy hiểm không ngừng lóe lên trong đó.

.

"Duẫn Hạo, không phải như vậy, chúng ta không thể nói chuyện nghiêm túc được sao? Chuyện Hữu Thiên xuất hiện ngày hôm nay, ta không hề biết đến, ta..."

.

"Bởi thế, ngươi nghĩ mình không có làm chuyện gì sai, đúng không?" Duẫn Hạo lạnh lùng trừng mắt nhìn Tại Trung "Vì sao không muốn để cho ta biết chuyện tên đó đến đây gặp ngươi? Vì sao phải giấu giếm ta việc ngươi nói chuyện với gã? Vì sao vừa rồi còn cố sức ngăn cản ta để gã chạy thoát! Ngươi có phải đã quên, ngươi là con rối của ta, còn Trịnh Duẫn Hạo ta là chủ nhân duy nhất của ngươi! Ngươi đã phạm vào sai lầm tối kỵ mà một con rối không được mắc phải, chính là trong lòng nghĩ tới người không phải là chủ nhân của mình!"

Thế Thân RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ