"Tại Trung thiếu gia, uống trà đi."
.
Trong khách phòng của khách điếm, Lương Nhi bưng chén trà đến trước mặt Tại Trung đang ngồi đờ đẫn trên ghế, cẩn thẩn quan sát sắc mặt của y.
.
Tại Trung không nói gì, chỉ đơn giản tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một ngụm.
.
"Tại Trung thiếu gia, theo ý kiến của thiếu gia, mấy người hôm nay đến đây định ám sát thiếu gia có thể do kẻ nào phái đến?" - Lương Nhi sau một hồi trấn an tinh thần, rốt cuộc đã dám thắc mắc một câu.
.
Tại Trung có chút sửng sốt, nhưng sau đó lập tức cười nhạt.
.
Tại Vãn Thu trấn này, người duy nhất có liên quan lợi ích với y chỉ có thể là Lý Tú Mãn. Nhưng theo lý mà nói, ta đang là đối tượng giao dịch với hắn, thì Lý Tú Mãn không nên hạ thủ với ta mới phải?
.
Điểm then chốt ở đây có thể là do, năm năm trước ta là Minh trang Đệ nhất sát thủ, cũng kiêm luôn công cụ "sưởi ấm giường1" của Trịnh Duẫn Hạo. Cho nên Lý Tú Mãn mới phái người đến ám sát ta để thăm dò xem liệu Duẫn Hạo còn phân phó người âm thầm bảo hộ ta hay không? Chân thật xác nhận xem Trịnh Duẫn Hạo có còn quan tâm đến ta hay không? Cũng đồng nghĩa với điều đó, hắn muốn xem Kim Tại Trung ta có còn giá trị lợi dựng hay không!
.
Rất hiển nhiên, kế hoạch của Lý Tú Mãn đã vô cùng thành công!!!
.
"Vậy Lương Nhi nghĩ rằng kẻ đó là ai?" - Tại Trung không trả lời mà hỏi ngược lại.
.
"Chuyện này... Theo như Lương Nhi được biết, Tại Trung thiếu gia trong năm năm qua không hề quay lại nơi này, do đó khả năng có cừu nhân2 muốn trả thù là rất nhỏ, hơn nữa Yên Vũ các cũng chưa từng gây thù chuốc oán tại đây. Kẻ duy nhất dám làm chuyện này, chỉ có thể là kẻ mà sắp tới sẽ giao dịch cùng chúng ta, còn nguyên nhân của sự việc, chỉ e là có quan hệ với Minh trang." - Lương Nhi tỉ mỉ phân tích. (Chị này siêu, đoán phát chuẩn luôn =.=|||)
.
Tại Trung nghe xong khẽ mỉm cười, nhìn Lương Nhi "Ngươi ấy, tiểu nha đầu! Càng lớn càng thông minh rồi!"
.
"Hắc hắc... đều là do muội đi theo Tại Trung thiếu gia nên mới học lén được một chút a." - Nghe Tại Trung khen ngợi mình, Lương Nhi cười tươi như hoa "Bất quá, Tại Trung thiếu gia! Nếu như sự tình thực sự giống như chúng ta suy đoán, vậy chúng ta đến Minh trang cho đến khi giao dịch kết thúc chẳng phải là lựa chọn đúng đắn nhất sao?" - Lương Nhi vừa nói vừa nhìn Tại Trung với con mắt cực kỳ hoài nghi.
.
Tại Trung cúi đầu, trầm mặc không nói. Chính xác là như vậy, nếu ta cũng Duẫn Hạo quay về Minh trang cho đến khi xong việc là phương án ổn thỏa nhất, cũng an toàn nhất. Cho dù Lý Tú Mãn còn rất nhiều thủ đoạn gian trá, nhưng hắn quyết không dám làm trò trước mắt Duẫn Hạo. Chưa kể, nếu đem so sánh mỗi một sát thủ ở Minh trang với những vệ sĩ ta mang đến đây, thì đã rõ ràng lực lượng của Minh trang tinh nhuệ cỡ nào, họ có thừa khả năng để bảo vệ ta chu toàn. Thế nhưng, ta chính là không muốn quay về đó!
.
"Tại Trung thiếu gia?" - Lương Nhi nhìn Tại Trung mất nửa buổi mà vẫn không có ý định mở miệng nói chuyện, nhịn không được gọi y một câu.
.
"Ta tự có dự tính của mình! Ngươi yên tâm đi, cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không để ngươi bị làm sao đâu." - Tại Trung ngẩng đầu nhìn Lương Nhi cười.
.
"Thiếu gia nói kiểu gì vậy! Phải là muội không thể để thiếu gia gặp chuyện mới đúng, muội nhất định sẽ bảo hộ thiếu gia chu toàn a!" - Lương Nhi cũng cười cười đáp lại.
.
Tại Trung sửng sốt, mi mắt khẽ khép lại. Ta quên mất, với khả năng hiện tại, ngay cả một tiểu cô nương ta cũng không thể so sánh được!
.
"Lương Nhi, ngươi lui được rồi!" - Thanh âm Tại Trung có chút trầm thấp, dường như đang cố kìm nén điều gì, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy chén trà.
.
"Vâng!" - Trông thần sắc Tại Trung như vậy, Lương Nhi cũng đoán được nàng trong lúc vô ý đã nói ra điều chạm đúng nỗi đau của Tại Trung, bởi vậy đành ngoan ngoãn ly khai.
Lương Nhi vừa đóng cửa lại, Tại Trung ngay lập tức đã không thể nhịn được nữa mà trực tiếp vung tay, ném chén trà kia xuống đất vỡ nát. Vẫn không nguôi giận, y tiếp tục đạp phá những đồ đạc có ở trong phòng. (Giận Gấu chém... đồ đạc =)) )
.
Vì sao? Vì sao ta lại biến thành bộ dạng này? Suốt năm năm nay, mỗi lần nhớ tới bản thân ta ngày trước, rồi nhớ lại chính ta hiện tại, ta chỉ có cảm giác toàn thân vụn vỡ, mất mát không thể bù đắp.
.
Đúng! Kim Tại Trung ta hiện tại, chỉ còn là một phế nhân! Là một phế nhân! Chuyện gì cũng không thể tự tay thực hiện! Đối với bất cứ ai, ta chỉ là một gánh nặng, là một kẻ phiền toái!
.
Trịnh-Duẫn-Hạo! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi...
.
Năm đó, tất thảy những gì ta có, toàn bộ đều cho ngươi, không còn giữ lại bất cứ thứ gì. Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? ! Hủy hoại ta, ngươi vui sướng lắm đúng không? Bây giờ ngươi còn dám đứng trước mặt ta, làm ra bộ dạng thương cảm vô cùng kia, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể yêu thương ngươi sao?
.
Kim Tại Trung ta... vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi! Tuyệt không tha thứ cho ngươi!
.
Lương Nhi vốn không đi xa, vẫn đứng ở bên ngoài phòng, nghe tiếng đổ vỡ chát chúa từ bên trong vọng ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không khỏi nhớ lại đêm trước khi rời khỏi Yên Vũ các, Phác Hữu Thiên đã gọi nàng vào thư phòng, căn dặn một điều.
.
"Lương Nhi, lần này ta muốn muội hộ tống Tại Trung về Minh trang. Ta mong muội có thể nghĩ ra biện pháp để Tại Trung nguyện ý ở lại đó!"
.
"Vì sao ạ?"
.
"Muội có nhớ ta đã kể cho muội nghe những gì Tại Trung trải qua không? Ở nơi đó có người đang đợi Tại Trung, cũng chỉ có người đó mới có thể tháo gỡ những khúc mắc trong lòng Tại Trung bấy lâu nay. Và cũng chỉ có mình người đó mới có khả năng khiến Tại Trung vui cười cũng như hạnh phúc!"
.
Lương Nhi lúc này không biết phải nói gì nữa.
.
Các chủ! Nhiệm vụ người giao cho Lương Nhi, thực sự quá gian khổ a?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân Rối
RandomTựa đề: Thế thân "rối" hay Thế thân ngoạn mẫu (替身玩偶) Tác giả: Ức Ngưng Mai (忆凝梅) Thể loại: cường cường, bá đạo công, mỹ cường thụ, ngược luyến tàn tâm, little SM, HE Tình trạng tác phẩm: hoàn chính văn + 100 câu hỏi phu phu tương tính (4/?) Tình trạ...