Cho tới nhiều ngày sau đó, Duẫn Hạo cũng không dám cùng Tại Trung có tiếp túc quá mức thân cận, mỗi ngày chỉ cẩn cẩn dực dực chăm sóc Tại Trung, giúp y uống dược, ăn đồ bổ dưỡng... ngay cả nói cũng không dám nói quá một câu. Bởi hắn rất sợ bản thân nói ra điều gì thiếu cẩn trọng, sẽ khiến Tại Trung tức giận mà tổn hại sức khỏe. Do đó, ai có thể tin được khi Trang chủ Minh trang đệ nhất thiên hạ, ngày ngày cơm bưng nước rót, cẩn thận từng chút, bộ dạng lúc nào cũng có vẻ bất an, đứng ngồi không yên. Cũng có thể vì trời không phụ lòng người, giữa Duẫn Hạo và Tại Trung sau đó không phát sinh thêm bất cứ một bất đồng nào dù chỉ nhỏ như cái móng tay, thân thể Tại Trung rốt cục bắt đầu khởi sắc, đã có thể gắng gượng xuống giường đi lại.
"Tại Trung, chậm thôi!!!"
Tại hậu viện Minh trang, Chính Thù đang dìu Tại Trung tản bộ, Duẫn Hạo chỉ đứng cách chỗ hai người khoảng mười bước chân, và luôn sẵn sàng lao ra khi hắn thấy cần.
"Chính Thù ca, không sao đâu, đệ đã khá nhiều rồi." Đắm chìm trong ánh dương ấm áp, tinh thần Tại Trung dường như cực kỳ khoái hoạt.
"Đệ vẫn là nên nghỉ ngơi thật nhiều, như thế thân thể mới nhanh khôi phục hoàn toàn được." Ngày các sơn trang đến Minh trang chúc mừng đang đến gần, nhưng sức khỏe bất ổn của Tại Trung khiến Chính Thù vô cùng lo lắng.
"Ca, đệ minh bạch ý tứ của huynh, cơ thể của mình, đệ hiểu rõ hơn bất cứ ai." Tại Trung hơi nhếch miệng khẽ cười.
Nghe Tại Trung nói xong, Chính Thù không khỏi cau mày. Ngoảnh đầu lại nhìn Duẫn Hạo đang đứng cách hai ngươi ở khoảng cách có thể nói là không quá xa mà cũng không quá gần, khó nhịn mà thở dài một hơi.
Mấy ngày này toàn bộ sự ôn nhu và cẩn thận Duẫn Hạo dành cho Tại Trung, Chính Thù tận mắt chứng kiến toàn bộ. Từ trước đến giờ, ta chưa từng thấy qua một Duẫn Hạo kiềm chế bản thân đến mức đó. Cho dù hắn sợ bản thân lỡ tay lại khiến Tại Trung bị tổn thương, chỉ đáng tiếc một điều, đối với sự săn sóc muộn màng đó Tại Trung đã sớm không còn cảm giác. Bất quá suốt hai mươi mấy ngày qua, bộ dạng hao gầy của Duẫn Hạo có thể nói là khiến kẻ khác trông thấy mà giật mình. Ngày qua ngày, Duẫn Hạo chưa từng trễ nải, đúng giờ lại cẩn thận giúp Tại Trung hết ăn, rồi uống dược, còn chính bản thân mình thường xuyên dùng bữa thất thường. Mặc dù ta thực sự hận vì chính hắn đã giày vò Tại Trung thành bộ dạng này, nhưng mỗi khi trông thấy thân ảnh cao gầy với cố gắng bao trùm kia, không hiểu sao ta không ngăn được bản thân thương xót Duẫn Hạo vô cùng. Đã đi đến tình cảnh này rồi, hai tiểu tử ngốc này cư nhiên vẫn mang đến thương tổn cho đối phương.
"Tại Trung, đệ có để ý thấy Duẫn Hạo đã gầy đi rất nhiều không?" Chính Thù đột nhiên hỏi.
"Không biết." Thần sắc của Tại Trung chớp mắt "lạnh" đi thấy rõ.
"Tại Trung, Tiên Long thảo tuy có giải dược, nhưng dù gì nó cũng là độc dược, đã dùng thì đều có hại cho cơ thể. Với tình trạng hiện tại của đệ, ta thực sự rất lo lắng." Chính Thù dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói "Duẫn Hạo, hắn ... Đệ thực sự không thể tha thứ cho đệ ấy sao? Hai người dù sao cũng là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, đệ thực sự nhẫn tâm ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân Rối
RandomTựa đề: Thế thân "rối" hay Thế thân ngoạn mẫu (替身玩偶) Tác giả: Ức Ngưng Mai (忆凝梅) Thể loại: cường cường, bá đạo công, mỹ cường thụ, ngược luyến tàn tâm, little SM, HE Tình trạng tác phẩm: hoàn chính văn + 100 câu hỏi phu phu tương tính (4/?) Tình trạ...