Đệ thất thập chương

9.2K 325 35
                                    

"Tại Trung, chậm một chút, sắc mặt của đệ đã tái nhợt rồi, chúng ta đừng chạy nữa." Nhìn thần sắc càng ngày càng trắng bệch của Tại Trung, lo lắng dâng tràn trong lòng Chính Thù.

Vừa nãy khi ra khỏi đại đường, sắc mặt Tại Trung đã có chút bất thường, đợi đến lúc ra khỏi Minh trang rồi, thần sắc y càng có điểm dọa người, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập.

"Tại Trung, có phải là độc tính đã phát tác rồi không? Nếu thế, đệ đừng cố chịu đựng nữa, mau lấy giải dược ra uống đi. Tại Trung, đệ có nghe ta không?!" Chính Thù càng lúc càng sốt ruột lớn tiếng.

"Đệ biết mà Chính Thù ca. Huynh đừng cuống lên như thế, đệ không sao đâu. Chúng ta nên chạy nhanh hơn một chút." Tại Trung làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vừa chạy vừa nhìn Chính Thù nói nói cười cười. Nhưng trên thực tế, y đã cảm giác khí huyết trong cơ thể mình bắt đầu trở nên rối loạn, nhưng Tại Trung vô pháp uống giải dược. Một cước vừa rồi của Thôi Đông Húc đã khiến y bị tổn thương không nhẹ, phải dúng chút công lực ít ỏi khi có khi không kia để chế trụ nội thương. Một khi uống giải dược, công lực của Tại Trung sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó chỉ e chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa.

"Đệ còn muốn chạy đến chỗ nào?!"

Tiếng gọi quen thuộc cất lên, theo với nó là nhân ảnh vốn đang đuổi đằng sau đã vụt qua đứng trước mắt hai người họ, nhanh chóng chặn đường Tại Trung và Chính Thù, chẳng thể là ai khác xa lạ, mà chính là Duẫn Hạo. Hắn sau khi đã giải quyết Thôi Đông Húc xong, ngay lập tức đuổi theo hướng Tại Trung vừa chạy. Duẫn Hạo hiểu rõ, nếu lúc này hắn buông tay để Tại Trung ra đi, sợ rằng cả đời này sẽ không thể tìm thấy chứ đừng nói đến chuyện đưa y quay về Minh trang lần nữa. Bởi vậy, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải ngăn cản Tại Trung.

"Tại Trung a, theo ta quay về đi." Duẫn Hạo đứng trước mặt Tại Trung, hơi thở gấp gáp, giọng nói mang theo cầu xin.

"Trịnh Duẫn Hạo, coi như van xin ngươi, ngươi có thể buông tha ta được không?!" Nhìn Duẫn Hạo đứng ngay đằng trước, Tại Trung cảm giác có vài phần suy sụp. Vì sao? Vì sao lần nào bỏ trốn, ta cũng không thể thoát khỏi tay ngươi?!

"Tại Trung, chúng ta không thể bắt đầu lại một lần nữa được sao? Trịnh Duẫn Hạo ta xin thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ khiến đệ bị thương tổn nữa, Tại Trung, không thể về bên ta sao?!" Thanh âm Duẫn Hạo có chút run rẩy.

Lạnh lùng cười, Tại Trung nhíu mày nhìn Duẫn Hạo.

"Ngày hôm qua vẫn còn dùng thiết liên xích ta lại, người như ngươi có đủ tư cách để nói những lời kia sao?"

"Ta..." Duẫn Hạo nhất thời nghẹn lời, không thể nói ra bất cứ lời gì.

"Để ta đi." Trong mắt Tại Trung lúc này tràn đầy kiên định.

"Không-thể-nào!" Duẫn Hạo lập tức mở miệng cự tuyệt "Tại Trung, ta biết ta sai rồi, ta nhận sai vẫn không được sao? Chẳng phải trước đây đệ đã nói, bất kể ta làm sai chuyện gì, chỉ cần ta nhận sai đệ sẽ tha thứ cho ta mà. Đó là lời do chính đệ nói ra, Tại Trung, đệ quên rồi sao?"

Thế Thân RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ