"Các ngươi không thể không đi theo ta được sao?!" Tại Trung nhìn chằm chằm bốn người đại hán đang đeo bám phía sau y, chau mày khó chịu.
Tại Trung đã quay về Minh trang được gần một tháng, ngoại trừ ngày đầu tiên Duẫn Hạo "cố ý" làm khó dễ y ra, tất cả những ngày còn lại hắn không làm như thế nữa, ngay cả cửa phòng của Tại Trung, Duẫn Hạo cũng không bước qua nửa bước, nhưng chính là lại phái rất nhiều thuộc hạ sát sao theo dõi y, chỉ cần Tại Trung bước ra khỏi cửa phòng, phía sau nhất định sẽ có vài "chiếc đuôi" đeo bám.
"Tại Trung thiếu gia, Trang chủ đã phân phó, bọn thuộc hạ phải bảo hộ ngài thật tốt." Một đại hán đáp lời như cái máy.
Tại Trung cười nhạt, thật nực cười, cái gì mà bảo hộ, rõ ràng là giám sát! Cách làm này của Duẫn Hạo nhanh chóng khiến Tại Trung cảm thấy vô cùng chán ghét!
"Được, được thôi." Tại Trung cười cười châm biếm một chút, hơi vận khí rồi bất ngờ thi triển khinh công sở trường của mình ~~ lăng ba hư độ. (Ách!!! Có giống với lăng ba vi bộ của Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ không thế >.<!!!)
"Tại Trung thiếu gia!"
Mấy người đại hán cả kinh, đồng loạt đuổi theo, nhưng thân pháp của Tại Trung quá nhanh nhẹn, chỉ cần chuyển thân mấy cái đã bỏ xa bọn họ, cuối cùng Tại Trung cũng dừng bước trước dây đu trong hậu viện, ngồi vững vàng trên đó, nhẹ nhàng đẩy, y phục bồng bềnh trôi theo gió.
Đây là nơi mà Tại Trung yêu thích nhất, một phần do nơi đây thật yên tĩnh, nhưng phần lớn là bởi chiếc dây đu này do chính tay Duẫn Hạo làm cho y.
Vừa rồi Tại Trung bỏ mặc mấy thuộc hạ bám theo mình không phải là do muốn chạy trốn, từ khi bị Duẫn Hạo bắt đem về đây, y đã hoàn toàn ý thức được một việc là dù có chạy trốn cũng không thoát. Mặc kệ y có chạy đến chân trời góc bể, Duẫn Hạo cũng có thể tìm thấy bắt y quay về, cho nên Tại Trung không muốn trốn chạy nữa, Duẫn Hạo không cho y ra khỏi Minh trang, y sẽ không dời đi nửa bước, nhưng Tại Trung không thể chịu nổi sau lưng mình luôn có người bám theo, cho dù có đi đến chỗ nào thì mấy người đó không khác gì chiếc bóng của y, cố cách mấy cũng chẳng thể cắt bỏ.
Không biết lát nữa khi Duẫn Hạo khi biết ta bỏ rơi mấy người kia không biết sẽ có phản ứng gì nữa, bất quá lại quăng ta lên trên giường lăn qua lăn lại mà thôi. Tại Trung nghĩ thầm, cười cười tự giễu chính mình, Duẫn Hạo lúc nào chả sử dụng phương thức ấy để trừng phạt y. Ngoại trừ một lần khi Tại Trung mười sáu tuổi, khi đó Duẫn Hạo vừa tiếp nhận vị trí Trang chủ, bởi vì một vài nguyên nhân, hắn phải dùng Trang quy xử lý y. Lúc đó, Duẫn Hạo đã tự mình động thủ đánh Tại Trung hai mươi roi, cây roi trong tay Duẫn Hạo tuy là đánh lên tiếng vang rung trời, nhưng lúc chạm vào người y thì lực đạo chẳng còn bao nhiêu, Tại Trung biết rõ, lúc đó Duẫn Hạo không đành lòng để y bị thương tổn. Tại Trung còn nhớ như in tình cảnh sau khi mình chịu xong hình phạt, Duẫn Hạo quỳ gối túc trực bên giường y nước mắt như mưa, liên tục nói lời xin lỗi, khi đó tuy rằng toàn thân đau đớn bỏng rát, nhưng trong ngực lại cảm thấy vô cùng ấm áp ngọt ngào, bởi vì việc đó chứng tỏ Duẫn Hạo rất quan tâm tới y, thế nhưng hiện tại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân Rối
RandomTựa đề: Thế thân "rối" hay Thế thân ngoạn mẫu (替身玩偶) Tác giả: Ức Ngưng Mai (忆凝梅) Thể loại: cường cường, bá đạo công, mỹ cường thụ, ngược luyến tàn tâm, little SM, HE Tình trạng tác phẩm: hoàn chính văn + 100 câu hỏi phu phu tương tính (4/?) Tình trạ...