Cầm theo hòm thuốc, đi về phía hậu viện, vẻ uể oải phảng phất trên gương mặt Chính Thù. Hắn rất lo lắng cho Tuấn Tú, suốt đêm qua Chính Thù chẳng thể ngủ được, mãi đến khi biết Tuấn Tú đã trở về, hắn mới phần nào an tâm.
Đi vào hậu viện, nghĩ đến Tại Trung, Chính Thù không thể nhìn mà thở dài não nề.
Trưa ngày hôm qua, Tại Trung đã nôn toàn bộ số dược uống dược, thậm chí còn thổ huyết. Tuy lúc đó Chính Thù nói với Duẫn Hạo là không có chuyện gì, nhưng trên thực tế tình hình của Tại Trung không hề lạc quan. Vốn dĩ y đã bị nội thương từ lâu, dai dẳng, không thể trừ bỏ tận gốc, ngày trước nhờ có võ công chống đỡ mà Tại Trung không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng sau khi Duẫn Hạo lại phế võ công của Tại Trung, mọi chuyện càng lúc càng khó kiểm soát. Cộng thêm việc Tại Trung bị Thôi Đông Húc bắt cóc, hành hạ cùng cường bạo, khiến thương thế nặng thêm. Hiện tại, mới vừa có chút chuyển biến tốt đẹp, thì lại xảy ra sự việc đáng tiếc này, tuy Duẫn Hạo không hề làm gì tổn thương đến tạng phủ của Tại Trung, nhưng đối với y mà nói, tâm can thực sự đã bị đạp nát. Thương tâm tuyệt vọng cực độ, Tại Trung đã cố tình khiến huyết mạch của mình bị hao tổn, nếu như không mau chóng bình tâm trở lại để hảo hảo điều dưỡng, sợ rằng tính mệnh của y thực sự khó bảo toàn.
Đi tới trước cửa sương phòng Tại Trung, Chính Thù trước tiên khẽ gõ hai tiếng, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Vào đến nội thất, hắn trông thấy Duẫn Hạo đang ngồi bên giường giúp Tại Trung ăn cháo.
"Chính Thù ca, huynh đến rồi." Duẫn Hạo nhìn thấy Chính Thù, liền đứng dậy.
Chính Thù hướng về phía Duẫn Hạo gật đầu một cái, sau đó mới nhìn Tại Trung.
"Đệ có cảm thấy khá hơn chút nào không?" Chính Thù quan tâm.
"Đã tốt hơn nhiều rồi." Tại Trung chỉ nhàn nhạt mở miệng trả lời.
"Chính Thù ca, huynh cứ cẩn thận khám cho Tại Trung đi, để đệ đi xem dược sắc đến đâu rồi." Duẫn Hạo nói xong liền đi ra ngoài.
"Tại Trung, đệ có thể thả lỏng tâm tư được không? Phác Hữu Thiên hiện tại rất an toàn, Duẫn Hạo cũng không hề sai người truy đuổi gã. Đệ đừng nên lo nghĩ quá nhiều, trước tiên phải điều dưỡng thân thể thật tốt." Đợi Duẫn Hạo khuất bóng, Chính Thù mới mở miệng nói chuyện với Tại Trung "Thân thể đệ lúc này còn quá suy nhược, nếu cứ để thế này, ta lo tháng sau đệ không có đủ khí lực để bỏ trốn mất."
"Đệ đã biết, Chính Thù ca. Trong một tháng này, đệ sẽ ngoan ngoãn nghe lời Duẫn Hạo, cũng sẽ hảo hảo uống thuốc, sẽ không làm điều gì xằng bậy." Tại Trung nói mà gương mặt không có chút biểu tình nào.
"Tại Trung, dáng vẻ đệ hiện tại khiến ta thực sự rất lo lắng." Nhìn gương mặt u ám không chút khí sắc của Tại Trung, Chính Thù cảm thấy lồng ngực mình đau thắt.
"Sao huynh phải lo lắng chứ? Đệ còn có chuyện lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn hiện tại được sao, đây đã là giới hạn rồi, đâu còn gì đáng để huynh phải lo lắng nữa? Chính Thù ca, nói thật, nếu như ngày hôm qua huynh để cho đệ chết thì tốt, tất cả mọi chuyện khi đó đều đã được giải quyết triệt để." Nhãn thần Tại Trung vô cùng ảm đạm, không có lấy dù chủ một chút thần thái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân Rối
RandomTựa đề: Thế thân "rối" hay Thế thân ngoạn mẫu (替身玩偶) Tác giả: Ức Ngưng Mai (忆凝梅) Thể loại: cường cường, bá đạo công, mỹ cường thụ, ngược luyến tàn tâm, little SM, HE Tình trạng tác phẩm: hoàn chính văn + 100 câu hỏi phu phu tương tính (4/?) Tình trạ...