Đệ tam thập nhất chương

12.2K 496 73
                                    

Duẫn Hạo ngồi bên trong sương phòng của Doanh Nguyệt, sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm.

Ba ngày đã trôi qua, Tại Trung cư nhiên không tới tìm hắn. Thậm chí người của Phác Hữu Thiên còn thăm dò khắp nơi trong thành để tìm tung tích của hắn. Nếu không phải vì bản thân cùng với lão bản của Doanh Nguyệt lâu có chút quan hệ, e là Phác Hữu Thiên đã sớm tìm ra tung tích của hắn.

Xem ra Tại Trung không nói cho Phác Hữu Thiên biết hắn ở Doanh Nguyệt lâu, y là sợ hắn vừa trông thấy tên Phác Hữu Thiên kia liền một tay kết liễu luôn sao.

Tại Trung a, nếu như ngươi thực sự sợ ta giết Phác Hữu Thiên, vì sao không ngoan ngoãn theo ta trở về? Hay chính là do ngươi vẫn ngây thơ nghĩ rằng Phác Hữu Thiên có năng lực bảo hộ ngươi? Ta đã cho ngươi thời gian ba ngày, lúc này đây, đừng bao giờ nói ta không cho ngươi cơ hội!

"Người đâu!" Duẫn Hạo trầm giọng quát lên.

"Trang chủ có gì phân phó?" Một đại hán từ ngoài cửa đi vào.

"Hãy xuống phía dưới phân phó mọi người chuẩn bị, đêm nay chúng ta đi thăm hỏi Yên Vũ các." Khóe miệng Duẫn Hạo khẽ nhếh lên cười nhạt.

"Tuân lệnh."

*Tác giả lại hứng khởi cắt đoạn chứ không phải Ran a...*

Vì sao? Vì sao hắn đã huy động nhiều người như vậy, nhưng vẫn không có cách nào tìm ra Trịnh Duẫn Hạo đang ở nơi nào?

Hữu Thiên ngồi trong thư phòng, cau mày.

Ở nơi này, hắn đã nghĩ ở đây năng lực tìm kiếm của mình chưa bao giờ bị thất thủ, huống chi Trịnh Duẫn Hạo còn là ngoại nhân từ nơi khác đến, hắn càng không có lý do gì để bị qua mặt như vậy. Hắn thực sự hoài nghi có đúng là thời gian gần đây Yên Vũ các đã quá an ổn, cho nên toàn bộ thuộc hạ đã biến thành một lũ vô dụng hay không!

Đúng lúc này, Hữu thiên bỗng nhiên nghe được tiếng đánh nhau, tựa hồ là truyền đến từ ngoài sân, đang định đứng lên xem rốt cuộc có chuyện gì, thì một thủ hạ liền xông vào phòng.

"Các chủ, có người tập kích!" Người nọ vô cùng hoảng loạn, nói xong câu này liền liên tục thở hổn hển.

"Tập kích?" Hữu Thiên nhướng mày. Tiếng đánh nhau từ tiền viện1 đã rõ ràng truyền đến bên tai, hắn còn chưa nghe thấy có tiếng đánh nhau từ ngoài đại môn "Đối phương có bao nhiêu người?"

"Ba ... Hơn ba mươi người" người nọ trả lời.

"Có hơn ba mươi người mà có thể khiến ngươi sợ hãi đến mức này sao?" Trong mắt Hữu Thiên lóe lên hàn quang.

"Bọn họ... Võ công của bọn họ quá lợi hại." Người nọ cúi đầu nói.

Hữu Thiên nhíu mày. Chẳng lẽ là Trịnh Duẫn Hạo đã tìm tới cửa? Vừa vặn, đỡ phiền phức.

Hữu Thiên nghĩ, bước ra ngoài thư phòng, cấp tốc đi đến tiền viện.

Tiền viện lúc này hỗ chiến đã phân tranh. Người của Yên Vũ các tuy nhiều, nhưng lại bị đánh cho tan tác tả tơi, người người nằm trên mặt đất. Trái lại đối phương, không có lấy một người bị thương.

Thế Thân RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ