Đệ tứ thập tứ chương

10.2K 404 22
                                    

Đêm khuya, một bóng đen lén la lén lút lẻn vào Minh trang, cấp tốc đi đến sương phòng Tại Trung.

Kẻ kia vừa đi tới bên giường, nhìn Tại Trung đang say ngủ, ánh mắt lộ ra tia dâm tà nham hiểm.

Tựa hồ là cảm giác được có người đứng ở bên giường, Tại Trung từ trong giấc mơ giật mình bừng tỉnh, thấy quả thật có một hắc y nhân đang đứng bên giường thì lấy làm kinh hãi, nhanh như cắt ngồi bật dậy.

"Ngươi là ai?" Tại Trung trầm giọng hỏi.

"Không nhận ra ta sao, mỹ nhân?" Người nọ vừa nói vừa tháo khăn bịt mặt xuống.

"Thôi... Đông húc?!" Tại Trung hai mắt mở to không dám tin, lập tức ý thức được bản thân đang đối mặt với nguy hiểm "Người..."

Tại Trung chưa kịp nói hết câu, đã bị Thôi Đông Húc đánh bất tỉnh. Thôi Đông Húc ôm lấy Tại Trung, dễ dàng dùng nội lực làm đứt thiết liên quanh thắt lưng y, sau đó cấp tốc mang Tại Trung đi khỏi Minh trang.

Hai năm trước, Trịnh Duẫn Hạo vì Kim Tại Trung hủy đi Phi Vân trang của gã. Từ ngày hôm đó, gã một mực chờ đợi cơ hội để báo thù. Mấy hôm trước, gã đến Minh trang điều tra tình hình của Trịnh Duẫn Hạo, không nghĩ tới việc sẽ bị Kim Tại Trung phát hiện. Sau lại gã thật vất vả mới có thể cắt đuôi y, ban đầu vốn định đào tẩu, nhưng lại không cam lòng khi mất công xâm nhập mà không thu hoạch được gì đã phải dời đi, cho nên Thôi Đông Húc quyết định quay trở lại, không ngờ bản thân lại may mắn đến mức chứng kiến được một "vở kịch" hay. Trịnh Duẫn Hạo tức giận cường bạo Kim Tại Trung, còn phế đi võ công của y, gã ngồi trên nóc nhà nhất thanh nhị sở chứng kiến toàn bộ. May mắn là khi đó Trịnh Duẫn Hạo dồn toàn bộ sự chú ý của hắn vào Kim Tại Trung, nên Thôi Đông Húc gã mới không bị phát hiện. Cho nên, ngày hôm nay gã mới có cơ hội đến Minh trang bắt cóc y.

Cúi đầu nhìn dung nhân tuyệt mỹ trong lòng, ánh mắt Thôi Đông Húc lộ ra tia thâm độc.

Kim Tại Trung, lần này, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!

--------- Tác giả lại hứng khởi cắt đoạn rồi---------

Xương Mân đi đến trước cửa sương phòng Tại Trung, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.

Đêm nay Xương Mân quyết định đến đây để đưa Tại Trung ca đi khỏi Minh trang, cậu mặc kệ Duẫn Hạo ca khi biết sẽ làm gì mình, cậu chỉ muốn cứu Tại Trung ca khỏi nơi khổ ải đó.

Xương Mân vào trong phòng, đi tới bên giường. Vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện Tại Trung không có ở trên giường, ngay cả thiết liên dùng để níu giữ y cũng không biết đã bị phá đứt lúc nào.

"Ngươi tới nơi này làm gì?"

Thanh âm của Duẫn Hạo từ phía sau truyền đến, Xương Mân nhanh chóng xoay người lại, trông thấy Duẫn Hạo vẻ mặt đầy hàn ý đang trừng mắt nhìn cậu.

"Đệ..."

"Tại Trung đâu? Ngươi đã đưa Tại Trung đến chỗ nào?!" Duẫn Hạo cũng đã phát hiện ra Tại Trung không có ở trên giường, lửa giận bùng lên trong mắt.

"Không phải do huynh mang Tại Trung ca đi sao?" Xương Mân giật mình nhìn Duẫn Hạo. Cậu còn tưởng rằng do Duẫn Hạo đã phát hiện ra ý đồ của mình nên mới cố tình chuyển Tại Trung sang nơi khác.

"Ngươi nói cái gì?!" Duẫn Hạo nhất thời ngây người.

"Lúc đệ tới đây Tại Trung ca đã không có ở trong phòng rồi, ngay cả thiết liên tựa hồ là bị kẻ nào đó dùng nội lực phá đứt." Xương Mân mày nhăn thành hàng.

Duẫn Hạo đi tới bên giường kiểm tra thiết liên bị đứt, sắc mặt tái xanh chỉ sau tích tắc.

Các môn phái trên giang hồ sử dụng nội lực không hề giống nhau, cho nên, từ phương thức phá đứt thiết liên, Duẫn hạo mơ hồ phát hiện ra kẻ nào làm ra chuyện đó. Nội lực mà người bắt cóc Tại Trung sử dụng rõ ràng là có xuất xứ từ Phi Vân trang, nhưng chính tay hắn đã hủy Phi Vân trang từ hai năm trước. Như vậy hiện tại người duy nhất có thể sử dụng loại nội công này không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là Thôi Đông Húc!

"Xương Mân, mau... Mau huy động tất cả mọi người ra ngoài tìm kiếm! Tại Trung đang bị nguy hiểm! Kẻ kia rất có thể là Thôi Đông Húc!" Trên gương mặt Duẫn Hạo hiện rõ vẻ hoang mang lo lắng.

Nghe được ba từ Thôi Đông Húc, Xương Mân nhất thời ngây ngẩn cả người. Nếu như đúng là kẻ đó, vậy chẳng phải Tại Trung ca sẽ...

"Còn đứng ngây ra đó sao?! Nhanh đi đi!" Duẫn Hạo quát lớn.

"Vâng!" Xương Mân lên tiếng, ngay lập tức chạy ra ngoài.

Duẫn Hạo lo lắng ngồi bên giường, trong tay nắm chặt đoạn thiết liên bị giật đứt, trong đầu không ngừng nhớ lại câu nói đầy thù hận mà Thôi Đông Húc nói hai năm trước.

Trịnh Duẫn Hạo, ngươi hãy đợi đấy, một ngày nào đó ta sẽ trả lại cho người và tên Kim Tại Trung kia cả gốc lẫn lời, ta thề ta sẽ đòi lại tất cả!

Cơn ớn lạnh từ đáy lòng dậy lên khiến Duẫn Hạo rùng mình, cả người lạnh toát.

Duẫn Hạo lúc này vạn phần hối hận, nếu như không phải hắn phế đi võ công của Tại Trung, Thôi Đông Húc sẽ không thể thực hiện được quỷ kế!

Tại Trung, Tại Trung, ngươi ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì, ngươi chờ ta, ta sẽ đi cứu ngươi ngay.

Thế Thân RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ