Đệ thất thập lục chương

8.6K 277 25
                                    

Bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt người đang say ngủ kia, thần sắc Duẫn Hạo lúc này đã không thể tiều tụy hơn được nữa.

Mười ngày đã trôi qua, và cũng bằng đó thời gian Tại Trung chẳng hề có một dấu hiệu nào chứng tỏ y sắp tỉnh lại. Cho dù thân thể y so với những ngày trước đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng người chính là vẫn ngủ say không chịu tỉnh. Đôi mắt kinh diễm to tròn kia vẫn chăm chú nhắm chặt, rèm mi yên bình không hề lay động dù chỉ một lần. Và cũng trong mười ngày đó, Tại Trung chỉ im lìm nằm bất động, ngay cả một câu nói mớ cũng không có.

“Tại Trung, đã ngủ lâu như vậy rồi, đệ không thấy mệt sao? Đừng tiếp tục ngủ nữa, có được không? Chúng ta hãy ra bên ngoài một chút đi, ngày hôm nay khí trời thực sự rất hảo a!” Duẫn Hạo dịu dàng nắm tay Tại Trung thì thầm “Đệ nhìn đệ kìa, sắc mặt đã muốn tái nhợt rồi, chắc chắn là do ở trong phòng kín quá lâu cho nên mới thành như vậy, chúng ta hãy ra ngoài phơi nắng một chút, có được không?” Khóe miệng Duẫn Hạo khẽ cong lên, mỉm cười dịu dàng, ôn nhu theo ánh mắt lan tràn.

Còn Tại Trung chỉ lẳng lặng ngủ say, không hề có bất cứ phản ứng nào.

“Không nói tức là đồng ý đấy nhé” Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói, vòng tay ôm ngang lấy người y, bế lên.

Nhẹ quá! Duẫn Hạo nhíu nhíu mày. Mặc dù từ trước đến giờ, Tại Trung khiến hắn chưa từng có cảm giác đôi tay mệt nhọc, nhưng hiện tại thân thể y so với nữ nhân còn muốn nhẹ hơn, hầu như không có trọng lượng vậy!

“Tại Trung, đệ gầy quá! Chờ đến khi đệ tỉnh lại, ta nhất định sẽ chuẩn bị thật nhiều điểm tâm bổ dưỡng, để Tại Trung của ta hảo hảo bồi bổ a!” Thanh âm của Duẫn Hạo đã có chút nghẹn ngào. Từ lúc Tại Trung hôn mê đến giờ, ngoại trừ uống dược, mỗi ngày cũng chỉ ăn một chút cháo, thảo nào thân thể biến thành như vậy.

Cẩn cẩn dực dực ôm lấy Tại Trung, khẽ đá để cánh cửa mở rộng ra, đây cũng là lần đầu tiên sau mười ngày dài dằng dặc Duẫn Hạo bước ra ngoài sương phòng y.

Bên ngoài, ánh dương quang sáng lạn, rực rỡ khiến vạn vật như được truyền thêm sức sống, tươi đẹp biết bao. Dù cách một lớp y phục, nhưng sự ấm áp nống được vẫn len lỏi sâu vào da thịt, cảm giác thư sướng dần dần dâng lên.

“Tại Trung, chúng ta đi dạo trong sân một chút nhé! Mùa đông sắp đến rồi, chắc rất lâu nữa ánh dương quang hoàn mỹ như thế này mới xuất hiện lại. Bởi thế, chúng ta phải hảo hảo trân trọng, đệ có nghĩ vậy không?”

Duẫn Hạo ôm Tại Trung tản bộ, từng bước chầm chậm đi trong sân. Hắn vừa đi vừa không ngừng thầm thì nói chuyện với Tại Trung, dường như y đang chăm chú lắng nghe, dường như y vừa đáp lại lời mình.

“Tại Trung, đệ có muốn ngồi dây đu chơi không? Ta nhớ kỹ, điều mà đệ yêu thích nhất chính là được ngồi lên dây đu này, chơi đùa thỏa thích. Trước đây, mỗi lần không thể tìm được đệ, ta đều đi chạy đến chỗ này, mười phần thì phải nắm chắc đến tám chín phần là đệ sẽ ở đây, đu dây lên thật cao. Lại thêm việc đệ chỉ thích vận bạch y, những lúc vạt áo nhẹ thổi theo gió. Tại Trung, thực sự khi ấy đệ đẹp lắm!” Chầm chậm đi đến gần dây đu, Duẫn Hạo tuy biểu tình rõ ràng là mang theo tiếu ý nhàn nhạt, nhưng sao lại bi thương và đau lòng đến vậy.

Thế Thân RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ