"Hữu Thiên, sao ngươi lại ở đây?"
.
Sau khi được Hữu Thiên đưa về phòng, Tại Trung an ổn nằm trên giường nhìn con người đang ở trước mắt, cảm giác không chân thực dâng lên. Nơi đây là Minh trang a, Hữu Thiên sao có thể ở trong Minh trang được?
.
"Bởi vì ta biết ngươi cần ta ở bên cạnh ngươi a." Hữu Thiên ôn nhu mỉm cười nói với Tại Trung "Ngươi mới tỉnh lại, nhất định là rất khát, uống nước đi." Hữu Thiên cầm chén nước ghé sát môi Tại Trung.
.
Tại Trung ngoan ngoãn uống hết nước trong chén, sau đó lại nhìn Hữu Thiên, nước mắt chảy ra giàn giụa.
.
"Sao lại khóc?" Hữu Thiên cuống quít lấy tay lau đi lệ ngân của y "Người muốn khóc phải là ta mới đúng. Ngươi có biết bộ dạng hiện giờ của mình thực sự làm ta sợ muốn chết." Thanh âm Hữu Thiên tuy trầm ấm vang lên nhưng lại mang theo trách cứ.
.
"Hữu Thiên, ta thực sự rất hận!!! Vì sao ngay cả chết ta cũng không làm được?" Tại Trung vô cùng buồn bã.
.
"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?!" Hữu Thiên nghe xong liền hết sức tức giận "Ngươi có biết những ngày ngươi hôn mê không tỉnh, có bao nhiêu người vì lo lắng mà mất ăn mất ngủ hay không?! Sao ngươi có thể nói ra câu đó?! Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không được làm tổn thương bản thân mình."
.
"Có quan hệ gì chứ, nói cho cùng, đâu có ai quan tâm đến ta!" Tại Trung tự cười cười giễu cợt chính mình.
.
"Sao lại không có ai quan tâm? Ta, Tuấn Tú, Phác đại phu, Trầm Xương Mân đều vô cùng lo lắng cho ngươi, ngươi không biết sao? Chính là do trong lòng ngươi, ngoại trừ Trịnh Duẫn Hạo ra, những người khác có suy nghĩ gì, cư xử ra sao, ngươi mới là người không để tâm đến? Ngươi biết không? Nhưng ngay cả Trịnh Duẫn Hạo, hắn cũng rất lo cho ngươi! Thậm chí có thể nói, hắn là người lo lắng nhất đấy..." Hữu Thiên vừa nói vừa nhìn về hướng khác. Tuy rằng trong lòng gã cực lực không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đâu có thể thay đổi.
.
"Hắn?" Tại Trung hừ lạnh một tiếng "Đúng vậy, hắn lo là ta chết rồi, thì không còn ai để hắn lăn qua lăn lại nữa." (Oan quá!!! Hạo ca tội nghiệp!!!)
.
"Trong lòng đệ, ta thực sự quá quắt như vậy sao?"
.
Từ ngoài cửa truyền đến thanh âm run rẩy của ai đó, Duẫn Hạo không biết từ khi nào đã đứng ở đó.
.
Tại Trung lạnh lùng nhìn Duẫn Hạo, trong mắt tràn đầy hàn ý.
.
"Phác Hữu Thiên, ngươi có thể ra ngoài một chút được không?" Duẫn Hạo kiệt lực khống chế chính mình, cố gắng giũ bình tĩnh nói với Hữu Thiên.
.
Hữu Thiên nhíu nhíu mày, ánh mắt không tự chủ mà nhìn sang Tại Trung. Tại Trung mới tỉnh lại còn suy yếu như vậy, để y và Trịnh Duẫn Hạo ở chung một chỗ, lỡ có chuyện xảy ra thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân Rối
RandomTựa đề: Thế thân "rối" hay Thế thân ngoạn mẫu (替身玩偶) Tác giả: Ức Ngưng Mai (忆凝梅) Thể loại: cường cường, bá đạo công, mỹ cường thụ, ngược luyến tàn tâm, little SM, HE Tình trạng tác phẩm: hoàn chính văn + 100 câu hỏi phu phu tương tính (4/?) Tình trạ...