Bên trong sương phòng Tại Trung, Tuấn Tú đang ngồi bên cạnh giường, cau mày nhìn người đang nằm mệt mỏi trên đó, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
.
"Tại Trung ca, huynh nếu không muốn uống thuốc thì có thể ăn chút gì mà. Huynh không biết là tất cả mọi người đang rất lo lắng sao? Cho dù huynh rất hận Duẫn Hạo ca đi chăng nữa, huynh cũng phải suy nghĩ cho Hữu Thiên nữa chứ! Nếu lỡ huynh xảy ra chuyện gì, Hữu Thiên phải làm sao bây giờ? Nhất định là gã sẽ rất thương tâm a." Tuấn Tú vừa nói vừa cầm chén cháo để trước mắt Tại Trung.
...
Tại Trung không nói lời nào, chỉ yên lặng quay đầu sang phía kia.
.
Nếu bây giờ sức khỏe của ta khá lên, nhất định cả đời này sẽ bị Duẫn Hạo giam giữ ở Minh trang. Nghĩ cũng thực nực cười, năm xưa Kim Tại Trung có thể cam tâm tình nguyện ở lại nơi này. Vậy mà hiện tại, vẫn là Kim Tại Trung, vậy mà ta thà chết cũng không muốn chịu đựng sự sắp xếp của Trịnh Duẫn Hạo thêm nữa!
.
"Tại Trung ca, đừng cố chấp nữa! Huynh và Duẫn Hạo ca hãy hảo hảo nói chuyện một lần đi, biết đâu có thể thay đổi tất cả. Chẳng phải Duẫn Hạo ca ngày trước rất yêu thương huynh sao?" Tuấn Tú vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tại Trung.
.
"Hắn thương ta?" Tại Trung cười nhạt "Hắn có lúc nào thương ta chứ?"
.
"Sao lại không có? Duẫn Hạo ca vì huynh mà phải chịu bao lần trách phạt, nặng nhẹ thế nào, huynh phải là người rõ ràng nhất chứ? Tuy rằng trước đây Duẫn Hạo ca là thích Hi Triệt ca, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, người mà huynh ấy bảo vệ trước tiên không phải là huynh sao? Mặc dù đệ không hiểu năm năm trước giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Sao các huynh không tìm cách giải quyết mà lại thành bộ dạng thế này." Tuấn Tú rốt cuộc không thể kiên nhẫn thêm nữa, thanh âm càng lúc càng cao thêm mấy phần.
.
Tại Trung vẫn trầm mặc như cũ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
.
...
.
Năm năm trước, chính ta cũng không hiểu năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã giúp Hi Triệt ca bỏ trốn khỏi Minh trang, bởi nghĩ Duẫn Hạo dù biết cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương ta. Thế mà kết quả lại nằm ngoài dự liệu, Duẫn Hạo không những nổi cơn lôi đình, mà còn cường bạo ta?
.
Khi ấy, bầu trời của Kim Tại Trung không những đã sụp đổ mà còn vỡ vụn, tan tành...
.
Sau đó, bởi ta nghĩ bản thân mình thực sự đã sai, cho nên bất kể Duẫn Hạo đối xử thế nào, ta cũng đều cắn răng chịu đựng... Nhưng thời gian khủng khiếp đó chậm rãi trôi qua, ta bàng hoàng nhận ra sự lãnh khốc Duẫn Hạo dành cho riêng mình đã không còn vì Hi Triệt ca nữa, mà đã trở thành một thói quen, một tập quán tàn nhẫn. Chính là không thể bỏ qua, không thể không dằn vặt ta. Có nhiều lúc, ta có cảm giác bản thân thực sự đã trở thành món đồ chơi, thành con rối để mặc Duẫn Hạo điều khiển, không hơn không kém...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân Rối
RandomTựa đề: Thế thân "rối" hay Thế thân ngoạn mẫu (替身玩偶) Tác giả: Ức Ngưng Mai (忆凝梅) Thể loại: cường cường, bá đạo công, mỹ cường thụ, ngược luyến tàn tâm, little SM, HE Tình trạng tác phẩm: hoàn chính văn + 100 câu hỏi phu phu tương tính (4/?) Tình trạ...