Tại Minh trang, bên trong sương phòng của Tại Trung, Duẫn Hạo vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên ở trước cửa. Xương Mân tuy chỉ đứng yên ở một bên, nhưng vẻ mặt sớm đã âm trầm hết sức.
Duẫn Hạo vừa đem Tại Trung về đến Minh trang, Chính Thù ngay lập tức mang hòm thuốc quen thuộc của mình bắt đầu chữa trị, nhưng bởi tính mệnh Tại Trung lúc này đang là "chỉ mành treo chuông" nên Chính Thù không thể để bất cứ chuyện gì vướng bận đến mình. Duẫn Hạo sau khi bị bắt phải ra khỏi phòng, chỉ có thể đứng chờ ở ngoài cửa, quả thực sốt ruột đến phát cuồng.
Thời gian từng chút từng chút một trôi qua, thế nhưng bên trong phòng, một chút động tĩnh cũng không có. Duẫn Hạo đã nôn nóng muốn phát điên, chỉ muốn tung chân đạp nát cửa rồi hung hăng tiến vào. Chuyện xảy ra thực sự nằm ngoài suy nghĩ của Duẫn Hạo, Tại Trung cư nhiên lựa chọn cái chết cũng không cam nguyện cũng hắn quay về. Còn gì đau đớn khi biết ái nhân căm hận mình, thậm chí còn sâu nặng đến mức thà chết quyết không chấp nhận đây?
Tại Trung, rốt cuộc ta phải làm thế nào? Phải làm gì thì đệ mới chịu tha thứ cho ta?
"Trang... Trang chủ, không hay rồi!" Một đại hán tâm tình hoang mang rối loạn khẩn trương chạy tới bẩm báo.
"Sao lại ầm ĩ như vậy?! Đã xảy ra chuyện gì?" Duẫn Hạo lòng rối như tơ vò, không thể kiềm chế mà "đánh chó chửi mèo".
"Có một nam nhân vận lam y hùng hổ xông vào trang. Bởi bọn thuộc hạ vừa mới giải xong độc, thể lực còn chưa kịp khôi phục hoàn toàn, nên thực sự không thể ngăn cản được. Hơn nữa, Tuấn Tú thiếu gia còn ra mặt giúp đỡ người kia." Đại hán không chút chậm trễ trình bày sơ qua tình hình.
Duẫn Hạo vừa nghe xong liền biết người "coi trời bằng vung" kia là ai. Bởi vì chuyện Tại Trung, tâm tình hắn đã muốn rối tung tới cực điểm, hiện tại càng giống như "đổ thêm dầu vào lửa". Đáy mắt Duẫn Hạo thoáng chốc lóe lên sát khí cùng âm lãnh ghê người, khóe miệng khẽ cong câu dẫn một nụ cười quỷ dị lạnh như hàn băng.
"Phác-Hữu-Thiên! Đây chính là do ngươi tự đi tìm đường chết, không thể trách ta!" Duẫn Hạo nói xong, đi về phía tiền viện.
Xương Mân thấy thế, biết sự tình không ổn, vội vàng đuổi theo.
Duẫn Hạo vừa bước đến tiền viện liền thấy Hữu Thiên đang cùng thuộc hạ "loạn thất bát tao", lại được thêm Tuấn Tú hợp lực giúp đỡ gã. Toàn bộ thuộc hạ của Minh trang đều trúng Phệ Cốt hương, mới giải độc chưa được bao lâu, tất nhiên không thể là đối thủ của Hữu Thiên, rất nhiều người đã bị đánh bại, đủ loại bộ dạng nằm, ngồi trên mặt đất.
Nhìn tình cảnh trước mắt, sát khí trong mắt Duẫn Hạo càng lúc càng dày đặc, tay chậm rãi kéo Nhuyễn kiếm cuốn bên hông ra.
"Phác-Hữu-Thiên!" Duẫn Hạo quát to một tiếng, lạnh lùng trừng trừng nhìn Hữu Thiên.
Nghe thấy tiếng ai đó quát mình, Hữu Thiên theo bản năng quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, trông thấy người vừa quát tên mình chính là Duẫn Hạo, nhãn thần Hữu Thiên nhất thời lóe lên hàn quang.
"Trịnh Duẫn Hạo! Ngươi rốt cuộc đã làm những gì?!" Hữu Thiên đâm một kiếm khiến người ở trước mắt mình gục xuống, đi nhanh về phía Duẫn Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân Rối
RandomTựa đề: Thế thân "rối" hay Thế thân ngoạn mẫu (替身玩偶) Tác giả: Ức Ngưng Mai (忆凝梅) Thể loại: cường cường, bá đạo công, mỹ cường thụ, ngược luyến tàn tâm, little SM, HE Tình trạng tác phẩm: hoàn chính văn + 100 câu hỏi phu phu tương tính (4/?) Tình trạ...