Quân Quân trời sinh có một thú vui là xem Trầm Khánh Khánh đấu võ mồm với Trữ Mạt Ly. Hai người đó đều có sở trường dùng khuôn mặt tươi cười đeo thương mang gậy đè bẹp đối phương, thể hiện một quá trình đặc sắc. Vậy nên, người xứng đôi như bọn họ rất hiếm gặp.
Đôi mắt phượng của Trữ Mạt Ly vẫn duy trì ý cười, dù Trầm Khánh Khánh đột nhiên hạ một câu như vậy, cũng không làm anh giật mình. Anh ra vẻ kinh ngạc, chẳng qua vì muốn cho cô gái này đắc ý một chút.
Sau khi đạt được hiệu quả, Trữ Mạt Ly giải thích: "Em vẫn nói để mình em giải quyết chuyện này. Vậy nên, tôi nghĩ không nói cho em thì tốt hơn."
Trầm Khánh Khánh gật đầu: "Làm việc tốt không lưu danh. Sếp này, tôi với anh lăn lộn nhiều năm như vậy, tôi vẫn chưa hiểu anh nhỉ?"
"Khánh Khánh, đây là một loại phương thức Mạt Ly theo đuổi cậu, cậu nhìn cậu đi, bảo cậu chậm hiểu cậu còn không tin." Quân Quân không nhịn được phụ họa.
Trầm Khánh Khánh giả mù sa mưa khen ngợi: "Đẩy tớ vào hang sói, sau đó bố thí một chút? Phương thức thật không tồi."
"Khánh Khánh, sao cậu có thể nói như vậy? Cậu có biết vì cậu mà Trữ Mạt Ly đối phó với Hàn Thâm như thế nào không?"
Trữ Mạt Ly bỗng ngẩng đầu, không chút hoang mang giành lấy ly rượu của Quân Quân: "Quân Quân, cô uống nhiều rồi. Tôi thấy chúng ta có thể ra về."
"Chờ chút, Kiều Hàn Thâm cũng từng nói lời kỳ lạ như vậy." Trầm Khánh Khánh cười như mèo bắt được chuột, "Không phải anh làm gì cho tôi đấy chứ?"
"Không có gì."
"Anh ta dùng cổ phần công ty uy hiếp Hàn Thâm."
Hai giọng nói cùng lúc vang lên.
Trầm Khánh Khánh giật mình, sau khi trải qua vài giây ngắn ngủi đứng hình, cô nhìn Trữ Mạt Ly: "Anh uy hiếp anh ta, vì cái gì?"
Uy hiếp? Khó trách lần trước Kiều Hàn Thâm lại nói chuyện cổ quái như vậy. Kiều Hàn Thâm và Trữ Mạt Ly, tốt nhất không nên hỏi quan hệ của họ như thế nào, một núi không thể có hai hổ. Thường ngày hai người bên ngoài cũng không có mâu thuẫn gì, sẽ không ai khiêu khích người khác, đây là hai người ăn ý với nhau. Trữ Mạt Ly là người thông minh trong thông minh, không có lý do đầy đủ, anh tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện như vậy.
Băng ghế im lặng một hồi, Quân Quân cũng tỉnh rượu ba phần.
Ngón tay thon dài của Trữ Mạt Ly lại lướt nhẹ qua mặt ngoài chiếc nhẫn kim cương. Ánh mắt anh trầm tĩnh như nước, lướt chậm qua khuôn mặt của Trầm Khánh Khánh, nụ cười yếu ớt trên miệng anh như một món đồ trang sức xinh đẹp.
"Vì hắn chống đối tôi." Trữ Mạt Ly bỏ khăn ăn đứng lên, khí thế có phần áp người, "Có thể trở về chưa, con gái tôi còn đang chờ tôi ở nhà."
"Được... Được." Quân Quân choáng váng đứng lên.
Trầm Khánh Khánh ngồi im không nhúc nhích.
Tay cô hơi lạnh, còn hơi run. Cô không khỏi thay đổi thế ngồi, có điều tâm trạng cũng không thay đổi, cũng vì trái tim đang đập run rẩy của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Xứng - Tội Gia Tội
RomanceVăn án 1: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lên, đồn rằng cô có hậu thuẫn rất vững...