Chương 52

3.4K 65 3
                                    

Buổi quay phim hôm nay rất có khí thế chiến đấu, không có ánh đao bóng kiếm, nhưng tràn ngập khói lửa chiến tranh.

Hai ảnh hậu và ảnh đế cùng diễn xuất, cái cảnh quay kia, kích thích đến kinh hồn bạt vía, oanh liệt đến mức nghĩ lại mà kinh...

Cái loại tia lửa này thiêu cháy cả ống kính máy quay, ba người bắt đầu diễn xuất, không ít người còn tưởng đang quay tác phẩm lớn nào. Rất ít có cơ hội có thể gặp những kỹ năng diễn xuất đẳng cấp cùng xuất hiện như vậy, tất cả nhân viên ở đây vừa nhìn là trợn mắt há mồm. Rõ ràng đã hoàn hảo lắm rồi, cả đạo diễn cũng nói có thể qua, nhưng ba người lại cố tình yêu cầu quay lại, đều nói bản thân diễn không tốt, cứ chiến đấu một lần lại khiêm tốn một lần. Bầu không khí dị thường đè nén mãi tới khi mọi người không thở nổi, cuối cùng, đạo diễn Lí đập bàn, tất cả thông qua, không được quay lại, kết thúc công việc.

Mặc dù mọi người chưa hiểu ra sao, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, ra cửa mới thấy không biết do hưng phấn hay khẩn trương, khắp người toàn là mồ hôi.

Sau khi Trầm Khánh Khánh tháo trang sức, mặc áo khoác và đeo khăn quàng của Trữ Mạt Ly, vội rời đi một mình. Không ngờ oan gia vừa gặp đã đỏ mắt, An Thiến đi ngay phía trước cô.

Người phía trước phát hiện cô, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, sắc mặt trầm xuống vài phần, lại không dám nói lời càn rỡ.

Lực uy hiếp của Trữ Mạt Ly luôn rất lớn, Trầm Khánh Khánh thực cảm khái.

Nếu đối phương không để ý tới cô, cô cũng không tự đi tìm phiền phức, Trầm Khánh Khánh bước nhanh vài bước vượt qua cô ta, ngay khi cô đi ngang qua cô ta, An Thiến đột nhiên cúi đầu mở miệng: "Trầm Khánh Khánh..."

"Stop," Trầm Khánh Khánh khoát tay, mặc dù trên mặt vẫn nở nụ cười, trong mắt lại lạnh như băng, cô nói, "Mặc kệ cô nói cái gì, tôi cũng không tin đâu. Những việc cô làm với tôi trước đây... gần đây tâm trạng tôi rất tốt, sẽ không tìm cô gây phiền phức."

"Tôi ở bên Mạt Ly nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấu anh ấy, bất luận anh ấy đối xử với cô rất tốt, cô vĩnh viễn sẽ không biết trong lòng anh ấy nghĩ gì."

An Thiến bình tĩnh dị thường nói những lời này, bước chân Trầm Khánh Khánh chậm lại một chút, bất giác dừng lại, nhưng lập tức nghĩ rằng có thể An Thiến lại lừa cô, quá tang ba bận, nếu cô còn bị ả lừa, cô không phải Trầm Khánh Khánh, mà là Trầm Sỏa Sỏa. [1]

[1] sỏa = ngu, dốt, đần độn

"Vậy thì sao?" Trầm Khánh Khánh chán ghét khinh thường, "Từ trước đến nay tâm tư anh ấy khó đoán, tất cả mọi người đều biết. Tôi không quan tâm quá khứ anh ấy như thế nào, trong lòng có chuyện gì khó buông bỏ hay không, chỉ cần anh ấy thật lòng đối xử tốt với tôi, tôi cũng không thể so đo tính toán. Tôi khuyên cô tiết kiệm nước bọt, về nhà tắm rửa đi ngủ đi."

"Không ngờ cô lại độ lượng như vậy. Nhưng mà, cho dù anh ấy thật lòng với cô thì sao, anh ấy cũng có tình với tôi như vậy thôi. Nếu không vì sao tôi không phải người công ty anh ấy, anh ấy còn giúp tôi tham gia đoàn phim chứ!"

Không Xứng - Tội Gia TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ