Chương 51

3.1K 56 0
                                    

Trầm Khánh Khánh hơi choáng váng, lập tức hiểu ra thủ đoạn bậc này trừ An Thiến thì còn ai nữa!

Cô quay ngoắt lại, quả nhiên An Thiến đang như cười như không nhìn cô, tuy rất muốn che giấu sự đắc ý, nhưng đôi má lúm đồng tiên kia vẫn bán đứng cô ta. Trầm Khánh Khánh bực mình còn chưa nói được nửa chữ, cổ tay đã bị người khác nắm lấy, Trữ Mạt Ly kéo cô về phía sau, cả người lạnh lẽo dọa người. Mặt anh lạnh như băng, khóe miệng cố tình mỉm cười, trong nụ cười ấy cất giấu ngàn vạn lưỡi đao, lập tức khiến An Thiến đang đứng đâu đó hơi run rẩy.

"Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung." Giọng nói trầm thấp của Trữ Mạt Ly vang lên, "Người phải tự biết mình, tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng."

Nói xong, kéo Trầm Khánh Khánh nhanh chóng rời đi, đến trước một gian phòng khác, gần như vừa mở cửa là ném Trầm Khánh Khánh vào trong. Sau đó đóng cửa lại, khóa chặt, không chút do dự áp cô vào tường, chặn ngang cô, nhìn xuống, lạnh như băng, không chút tình cảm.

Trầm Khánh Khánh nuốt nước miếng, trái tim đập đến mức sắp mất máu luôn rồi. Cô biết rõ bản thân nên giải thích cái gì, nhưng suy nghĩ lại hỗn loạn một mảnh. Cuối cùng thì anh đến lúc nào, nghe được bao nhiêu, có nghe thấy cô nói câu kia không? Một giây đồng hồ, Trầm Khánh Khánh như tiêu hao tất cả tế bào não của mình. Cuối cùng, sau vô số lần giao chiến khi ở cùng với Trữ Mạt Ly, cô vẫn tìm được một vài con đường, ví dụ, thẳng thắn chưa chắc được khoan hồng, chống cự chắc chắn bị trừng phạt...

Giữ im lặng không nói, dường như là đường ra duy nhất.

Quả nhiên, sau một lúc lâu, mắt phượng Trữ Mạt Ly híp lại, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo quét toàn bộ gương mặt cô, không buông tha một nơi nào, dịu dàng như phủ lên một đóa hoa mềm mại, đôi môi mỏng khẽ cong, lại khiến người ta nhìn càng thêm sợ hãi, giọng anh nửa trêu tức nửa lạnh lùng: "Học thông minh đấy, một câu cũng không nói."

"Anh nghe hết rồi, em muốn nghe cảm nhận của anh trước." Trái tim Trầm Khánh Khánh sắp nhảy khỏi cổ họng, dưới tình huống như thế còn có thể nói được như vậy, cô thấy bản thân ở cạnh Trữ Mạt Ly vài năm cũng đã can đảm lên rất nhiều.

Mà mấu chốt bây giờ là địch bất động, ta bất động.

Hình như Trữ Mạt Ly cảm thấy rất thú vị mà chau đôi mày tuấn tú, vẫn là nụ cười không nóng không lạnh ấy, dáng vẻ sâu không lường được, chỉ là tia sắc bén trong đôi mắt phượng kia chiếu thẳng vào Trầm Khánh Khánh khiến cô đau đớn khó chịu.

Anh hơi đăm chiêu trầm ngâm: "Ừ... Xem ra cần trừng phạt."

Trầm Khánh Khánh còn chưa kịp suy nghĩ là sẽ bị phạt như thế nào, ai ngờ sự trừng phạt này đã tiến đến như gió cả mưa rào.

Trữ Mạt Ly hôn lấy đôi môi cô, không chút khách khí đánh thẳng một mạch, Trầm Khánh Khánh rất kinh sợ. Nụ hôn này quá nhanh quá sâu, cô không hít đủ khí, thoáng cái không thể tiếp nhận. Cánh tay Trữ Mạt Ly ôm chặt eo cô, mạnh mẽ kiềm chế cô ở trước ngực, tay trái đưa vào trong mái tóc ngắn của cô, giữ lấy gáy cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Cô bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt lại. Nụ hôn của anh nóng bỏng, như là thiêu cháy, quyến luyến cuốn lấy đầu lưỡi của cô, cô né tránh, anh liền đuổi tới, cô tiếp nhận, anh lại lui về một chút, để cô tiến tới, mà anh đụng tới đâu là nhen lửa tới đó, khiến Trầm Khánh Khánh run rẩy cả người, mềm yếu vô lực, rồi lại khó chịu đủ đường, như người bệnh lên cơn sốt.

Không Xứng - Tội Gia TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ