Cơn giận thiêu đốt Trầm Khánh Khánh phút chốc lại bị nuốt trở vào cổ họng, chú ý đến Liễu Liễu, cô cố gắng ra vẻ tươi cười, làm bộ như không rõ lắm: "Đi ra ngoài chơi? Liễu Liễu, hôm nay dì không thể chơi với con được, dì vừa mới tan tầm, cần nghỉ ngơi đó."
"Dì Khánh Khánh, dì không thể nuốt lời, nuốt lời là cún con." Liễu Liễu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, "Dì đồng ý ra biển chơi cùng ba ba với con rồi mà."
Trầm Khánh Khánh sửng sốt: "Cái gì?" Cô lập tức hỏi Trữ Mạt Ly, "Hôm nay xuất phát? Rất vớ vẩn, tôi chưa chuẩn bị gì cả, anh định để tôi đi thế nào hả?"
Trữ Mạt Ly cười không nói, chỉ về phía sau cô.
Trầm Khánh Khánh quay đầu lại, sau đó cô thấy Ada đầu đầy mồ hôi kéo hai va li hành lý lớn từ nhà cô đi ra, thở hồng hộc nói với cô: "Chị Khánh Khánh, đồ đạc linh tinh của chị em đều chuẩn bị cẩn thận lắm, chị yên tâm, đầy đủ mọi thứ rồi. Phía đạo diễn Lí đã có Ted xin nghỉ giúp chị, tất cả đều ổn thỏa, chị yên tâm đi nghỉ phép đi."
Trầm Khánh Khánh đứng hình, lập tức không khỏi cười lạnh, khó trách hôm nay đạo diễn Lí đặc biệt ngừng việc sớm, bây giờ nhớ lại, khi cô đi, ánh mắt đạo diễn Lí nhìn cô tựa hồ có phần mờ ám.
Cô bước quanh hai va li hành lý kia, nói: "Nói cách khác thì tôi không được chọn, phải đi rồi."
Giọng điệu Trầm Khánh Khánh khó chịu, vừa lạnh lùng vừa hơi chua ngoa, Trữ Mạt Ly không trả lời trực tiếp, anh chỉ hơi tự hỏi, nói: "Nếu em vì chuyện của Phương Thuấn, thì giải quyết cũng rất dễ dàng."
Trầm Khánh Khánh ngang bướng cắt đứt lời nói của Trữ Mạt Ly, giọng điệu khá khinh thường: "Trước kia sao không thấy anh nhiệt tình như vậy nhỉ."
Trữ Mạt Ly cũng dần thu lại gương mặt tươi cười, đứng lên, không nhìn thái độ của cô, quay lưng lại: "Thời gian rất gấp, lấy chút đồ đạc này nọ, rồi đi với anh. Có lẽ trên máy bay, anh có thể nghe một chút xem ai lại đắc tội với em."
Liễu Liễu theo sau Trữ Mạt Ly, có phần khó hiểu tình hình bây giờ, bé dừng lại quay đầu, khuôn mặt nhỏ bé cau lại, rụt rè hỏi: "Dì Khánh Khánh không đi chơi với con ạ? Sao lại không đi chứ, vì sao dì không đi?"
"Liễu Liễu, lên xe." Giọng nói lạnh lùng thản nhiên của Trữ Mạt Ly vang lên từ cửa kính xe.
"Con không cần, con phải đi với dì Khánh Khánh, dì không đi, con cũng không đi!" Lần đầu tiên cô bé cáu kỉnh trước mặt ba ba, sống chết không lên xe.
Trữ Mạt Ly đen mặt từ trong xe đi xuống, Liễu Liễu vừa thấy sắc mặt anh liền sợ tới mức im miệng lại, nhưng Trữ Mạt Ly lại ôn hòa kéo bé về phía sau, sau đó nói với Trầm Khánh Khánh: "Đừng quên, em đồng ý phục tùng vô điều kiện, có hiệu lực từ giờ trở đi." Cuối cùng, cười lạnh nói, "Anh chưa bao giờ thích uy hiếp người khác."
Trầm Khánh Khánh luôn nhẫn nại, những lời phản bác đều đang bừng lên trong cổ họng, nhưng rốt cuộc vẫn dùng ánh mắt ngập nước của nai con đáng thương giơ tay đầu hàng.
Trầm Khánh Khánh hít một hơi, phân phó Ada: "Kéo hành lý lên xe."
Cô lập tức nhanh chóng ngồi vào trong xe, lại thay đổi vẻ mặt, mỉm cười thật chuẩn rồi vẫy tay: "Con lại đây đi, chúng ta đi thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/76935859-288-k333297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Xứng - Tội Gia Tội
RomanceVăn án 1: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lên, đồn rằng cô có hậu thuẫn rất vững...