Bác sĩ đến, cầm ống nghe bệnh xem bệnh cho Trầm Khánh Khánh, sau đó lấy thuốc, lại truyền Trầm Khánh Khánh một chai dịch, rồi mới rời đi. Tác dụng của thuốc xuất hiện rất nhanh, Trầm Khánh Khánh mơ hồ nghe thấy trước khi đi, bác sĩ trêu đùa Trữ Mạt Ly cái gì mà rốt cuộc cũng mang phụ nữ về nhà vân vân... sau đó cô liền thiếp đi.
Trầm Khánh Khánh cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại trước mắt một mảnh tối đen. Toàn thân đổ mồ hôi, trên người thoải mái không ít, đầu cũng không còn đau như trước, chỉ là miệng rất khô, rất khát.
Trầm Khánh Khánh trở mình, nhanh tay chạm tới đèn ngủ, trong bóng đêm đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp: "Em tỉnh rồi?"
Trầm Khánh Khánh kinh sợ một hồi, nhìn về hướng phát ra tiếng nói, hình như có bóng người nằm trên sô pha.
"...Trữ Mạt Ly?"
Chỉ chốc lát, bóng người ấy đứng dậy, đến bên giường, bật đèn, Trữ Mạt Ly mặc áo ngủ ngồi cạnh giường: "Cảm giác thế nào rồi?"
Nói xong, anh lấy tay đặt trên trán cô thử độ nóng, Trầm Khánh Khánh lại cứng đờ người. Trữ Mạt Ly cúi đầu, con ngươi đen thẫm phản chiếu ánh đèn vàng, như vẻ đẹp của trời đêm, anh khẽ nở nụ cười, tựa hồ rất hứng thú, cái tay đã dừng thật lâu sau đó mới chậm rãi nâng lên.
"Đỡ nóng rồi."
"Ừ." Đầu óc Trầm Khánh Khánh thực chậm chạp, cô thấy có lẽ mình vẫn bị cháy hỏng không ít nơ-ron.
"Khánh Khánh."
"Hả?"
Trữ Mạt Ly chợt cúi người, gương mặt tuấn mỹ trong nháy mắt phóng đại ngay trước mắt cô, có thể thấy ngay cả lỗ chân lông nơi cánh mũi, còn cả đôi mắt phượng hẹp dài, cơ hồ lông mi dài đến độ quạt mát gương mặt anh. Trầm Khánh Khánh cũng không thể tránh, ngừng thở, mở to hai mắt, thoạt nhìn thật hoảng sợ, trừng anh: "Anh... Anh làm gì?"
"Em rất căng thẳng?" Trữ Mạt Ly cười xấu xa, nói, "Vì anh?"
Trầm Khánh Khánh giận, khuôn mặt tái nhợt đột nhiên trào lên huyết sắc: "Thật đúng là không biết xấu hổ... Tôi đây nóng, trong phòng sao lại nóng như vậy chứ, tôi khát muốn chết rồi, mau lấy nước."
"Anh mở hệ thống sưởi hơi cho em."
"Anh mở... hệ thống sưởi hơi?"
Trầm Khánh Khánh ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu, quả nhiên, hệ thống sưởi hơi đang hoạt động.
Đầu óc Trầm Khánh Khánh choáng váng một trận rồi, cô vẫn nhớ rõ Trữ Mạt Ly không thích bật hệ thống sưởi hơi. Trước kia mỗi lần mùa đông đến, đi vào văn phòng hoặc nhà anh luôn giống như đi vào hầm băng, khi họp, chỉ cần có anh, phòng họp sẽ tuyệt đối không bật hệ thống sưởi hơi. Sau khi bị đông lạnh quá hai lần, Trầm Khánh Khánh dứt khoát không đi họp, cô không chịu nổi loại dày vò này.
Nhưng, bây giờ anh lại phá lệ vì cô.
Trữ Mạt Ly cầm ly nước đi vào, Trầm Khánh Khánh nhận lấy, một hơi uống sạch.
Anh lại rót cô ly nước, anh điều chỉnh độ nước thật tốt, rất hợp với phong cách theo chủ nghĩa hoàn mỹ của anh, nước không quá nóng, uống xong sẽ không thấy nóng, cũng rất ấm, nhuận giọng, ấm bụng. Trầm Khánh Khánh nhìn chăn mỏng trên sô pha, thuốc trên tủ ở đầu giường, còn có khăn mặt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Xứng - Tội Gia Tội
Roman d'amourVăn án 1: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lên, đồn rằng cô có hậu thuẫn rất vững...