Trầm Khánh Khánh không biết bản thân đã đi vào bệnh viện bằng cách nào, mọi thứ xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng đã tới bệnh viện. Nhưng cô vẫn luôn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Trữ Mạt Ly, sợ hãi nhìn gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, còn cả những giọt máu không biết chảy từ đâu, dường như không phút nào buông lỏng.
Hình như Quân Quân luôn nói bên tai cô, Khánh Khánh, bình tĩnh một chút, sẽ không có việc gì, tới bệnh viện nhanh thôi, bệnh viện đó đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ lập tức cấp cứu. Sau đó, cô ấy liền khóc, một người nổi danh vô tư trong giới nghệ sĩ thoáng chốc liền đỏ mắt.
Trầm Khánh Khánh như nghe thấy lời cô ấy, lại như không nghe thấy, gương mặt trước sau không đổi, dường như đã mất hồn rồi. Sau khi xe cấp cứu chạy tới bệnh viện, viện trưởng tự mình đứng ở cửa, cùng với một đám bác sĩ mặc áo blouse trắng, bọn họ nhanh chóng nâng Trữ Mạt Ly lên giường bệnh. Trầm Khánh Khánh lảo đảo đi sát theo sau, chen vào đám người nắm chặt tay anh không buông. Buổi tối ấy, trong bệnh viện như gặp đại địch, viện trưởng mở đường, chạy thẳng tới phòng phẫu thuật.
Quân Quân giữ chặt cô, đành nói: "Khánh Khánh, buông tay ra đi, tới phòng cấp cứu rồi."
Trầm Khánh Khánh không hề động, nắm chặt bàn tay của Trữ Mạt Ly, ngón tay cô vẫn dán trên gân nơi cổ tay anh, cảm nhận mạch đập mỏng manh dưới da, mạch đập ấy như hòa vào nhịp tim cô, dường như nếu mạch không đập, tim của cô cũng chết đi theo nó.
"Việc này không được chậm trễ, cô Trầm mau để chúng tôi phẫu thuật." Viện trưởng lo lắng nói.
"Phải cứu anh ấy."
"Chúng tôi sẽ gắng hết sức."
"Phải cứu anh ấy."
"Chúng tôi nhất định sẽ gắng hết sức."
"Tôi không cần các người hết sức, tôi cần các người cứu sống anh ấy!"
Cô đột nhiên quát lớn, cả hành lang chỉ có tiếng nói của cô quanh quẩn trong không trung, đèn cấp cứu sáng trưng trên đỉnh đầu bỗng ngừng một chút, mọi thứ yên tĩnh.
Cô buông tay, nhìn Trữ Mạt Ly bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Anh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt lạnh như băng như vậy, đã không còn sức sống, giống như một giây trước anh còn bực bội nhíu mày vì cô, nhưng giây tiếp theo anh đã biến mất ở cửa phòng cấp cứu.
Thật lâu, cũng chưa có ai dám tiến lên gọi Trầm Khánh Khánh, Quân Quân đứng cạnh cô muốn nói điều gì, nhưng lại ngậm miệng, Kiều Hàn Thâm thâm trầm nghiêm túc vỗ bả vai cô ấy. Ada và Thuyền Trưởng đã bị dọa đến choáng váng, Ted nghe tin đã chạy tới rồi, hoảng sợ đến mức đeo lệch cả gọng kính, sắc mặt cậu ta trắng bệch, chân chạy tới cửa phòng giải phẫu, gấp đến mức giọng nói cũng thay đổi: "Tình hình thế nào..."
Còn chưa nói xong liền thấy bóng Trầm Khánh Khánh vẫn không nhúc nhích, cậu ta bỗng lặng im.
Trầm Khánh Khánh như hóa đá, đờ đẫn đứng trước cửa phòng giải phẫu, mắt nhìn cửa phòng đó, không biết nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, cô lảo đảo quỳ xuống đất, nôn đến long trời lở đất, như muốn nôn cả dạ dày, nôn ra tơ máu, một khắc đó, người đã ngã xuống mặt đất mất đi tri giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Xứng - Tội Gia Tội
RomanceVăn án 1: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lên, đồn rằng cô có hậu thuẫn rất vững...