Chương 32

2.9K 60 6
                                    

"Tuyệt đại phong trần" chính thức khởi chiếu. Bất luận công tác tuyên truyền tổ chức rất tốt, thông tin luôn được hâm nóng, scandal nhiều đến loạn, doanh thu phòng vé mới được coi tiêu chuẩn đánh giá, những bàn đạp khác đều là mây bay.

Trước đó Trầm Khánh Khánh không ngừng* tuyên truyền "Tuyệt đại phong trần" ở nhiều nơi, sau khi bộ phim được công chiếu, cuối cùng cô mới có thể thở hắt ra, nhưng đồng thời cũng lại phải quan tâm đến doanh thu phòng vé. Vốn tưởng lần đầu ra mắt thành công như vậy, doanh thu ngày đầu tiên cũng mở đầu được thuận lợi. Chỉ là tin tức nhận được trong ngày đầu tiên cũng không được như ý, khó khăn lắm mới thu được bảy trăm vạn vé, không phải thảm hại, nhưng cũng không tốt lắm.

*nguyên văn chỗ này là 'ngựa không dừng vò'.

Có thể đã bị ảnh hưởng từ tai tiếng của Trương Hiển Chính, khán giả có chút tâm lý chống đối bộ phim này. Tuy rằng quan tâm, nhưng chỉ là chú ý ít tin tức, còn thật sự đến rạp chiếu phim cũng chẳng có mấy người.

Khi Trầm Khánh Khánh đang ở bên ngoài tham gia một hoạt động công ích bảo vệ môi trường thì cô nhận được tin nhắn của Trữ Mạt Ly, sau khi nhìn thấy dãy số kia, tâm trạng không khỏi rớt xuống mấy bậc. Doanh thu phòng vé mỗi bộ phim của Trầm Khánh Khánh đều rất xuất sắc, lần này lại thất bại khiến cô khó có thể chấp nhận. Cô còn chưa trả lời tin nhắn, Trữ Mạt Ly lại nhắn một tin nói: đừng quan tâm.

Lạ lùng, boss lớn ngược lại lại an ủi cô đây.

Trầm Khánh Khánh lập tức nhắn lại một câu: anh không quan tâm sao, boss lớn, tiền lỗ của anh đấy.

Tưởng rằng sẽ phải đợi thật lâu mới nhận được tin trả lời, bởi Trữ Mạt Ly không thích văn hóa ngón cái, nhưng cô còn chưa kịp buông điện thoại, màn hình đã sáng lên, tin nhắn mới: cũng là tiền của em.

Trầm Khánh Khánh sửng sốt hơn nửa ngày, u mê không hiểu ra đây là ý tứ gì. Cô càng ngày càng phát hiện, muốn giải thích hàm ý của Trữ Mạt Ly thực sự phải tiêu hao rất nhiều tế bào não. Lúc này nhà tổ chức Phương giục cô lên sân khấu, cô vội vàng nhắn lại: bây giờ có việc, lát nói sau.

Vội vội vàng vàng khi kết thúc xong cũng đã tới tối, Trầm Khánh Khánh ngồi trong xe quản lý, mệt đến mức tứ chi như muốn nhũn ra, mí mắt cũng chẳng muốn nâng lên chút nào. Vừa nãy vội vàng nên không kịp nghĩ tới chuyện gì, chỉ khi nào an tĩnh lại, trong đầu lại bắt đầu quanh quẩn về chuyện phòng vé. Ai có thể không thèm để ý đến doanh thu phòng vé chứ, cô cũng không muốn làm ảnh hậu không có giá thị trường. Điện thoại lại vang lên, là Trữ Mạt Ly.

Trầm Khánh Khánh uể oải tiếp lấy, nhận ra là gọi video.

Trong màn hình nhảy ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Liễu Liễu.

Tâm tình Trầm Khánh Khánh phấn chấn lên: "Sao lại là con thế ~"

"Dì Khánh Khánh, dì nghe con đánh đàn nha!"

Nói xong, bé chạy đến cây đàn dương cầm, nói với màn hình: "Ba quay đẹp nha!"

Lời này là nói với Trữ Mạt Ly, Trữ Mạt Ly không xuất hiện trong màn hình, chỉ nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe xen lẫn ý cười của anh: "Tuân mệnh."

Không Xứng - Tội Gia TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ