"Trầm Khánh Khánh! Thật sự là Trầm Khánh Khánh!" Tiểu Ngọc kích động suýt nữa hét lên. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. "Anh chàng đi sau cô ấy là ai?"
Trầm Khánh Khánh đeo kính râm, mặc một bộ váy liền áo Givenchy đặc biệt. Đi sau cô là một chàng trai đẹp mã, trong tay anh ta là một lẵng hoa.
"Có lẽ là người đại diện đó! Trời ơi! Người đại diện nào của cô ấy đều đẹp trai như vậy sao?"
Trịnh Thị cười cười với anh chàng kia. Nhưng anh ta như nhìn thấy con rệp tầm thường, nhíu mày né tránh.
Chờ bọn họ đến trước mặt, Quý Hàm mới hồi phục tinh thần. Anh chắn ngang trước mặt Trầm Khánh Khánh: "Xin lỗi! Bây giờ không phải thời gian thăm bệnh."
Trầm Khánh Khánh xoay đầu sang, Ted hiểu ý tiến lên một bước thương lượng với Quý Hàm: "Chúng tôi đã được viện trưởng Phương cho phép, cũng đã liên lạc với người nhà của đạo diễn Triệu rồi. Nếu anh không tin có thể gọi điện thoại hỏi chủ nhiệm Tiếu một chút." Nói xong Ted đưa ra một dãy số điện thoại, sau đó đưa cho Quý Hàm.
Quý Hàm nhận điện thoại lùi sang một bên. Chỉ trong chốc lát đã quay lại nói: "Đừng vào quá lâu."
Trầm Khánh Khánh cũng không thèm nhìn anh, trực tiếp đi qua.
"Hai người vẫn chưa ngắm xong sao? Còn nghển cổ ra làm gì?"
Trịnh Thị gõ nhẹ vào đầu Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc phục hồi một chút nhưng vẫn thất thần nói: "Nhìn thấy không? Thần tượng của anh đó! Vừa rồi em quan sát một chút, cái váy của cô ấy, còn có cái ví, còn cả đôi giày nữa. Thật sang trọng quá, không hổ là nữ minh tinh. Tuy đeo kính râm không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng làn da của cô ấy đẹp thật! Gương mặt vô cùng nhỏ nhắn!"
"Thấy chưa! Anh đã sớm nói cô ấy đẹp mà. Hơn nữa các em không phát hiện sao? Cô ấy còn cố ý bước đi rất khẽ."
Tiểu Ngọc liên tục gật đầu: "Đúng thế!"
Trình Thị nhìn khuôn mặt lạnh băng của Quý Hàm: "Cậu trưng bộ mặt thối như vậy làm gì? Đại minh tinh người ta đến thăm đạo diễn là có ý tốt, cũng chẳng gây phiền phức gì!"
Quý Hàm tiếp tục trưng bộ mặt khó ưa, không để ý tới anh ta.
Ánh mắt Quý Hàm nhìn qua bản ghi chép, nhưng tâm tư cũng không đặt ở đó. Qua vài phút, đầu bút cũng chưa động, mãi đến khi phía sau truyền tới tiếng bước chân.
Trầm Khánh Khánh cùng người đại diện đi ra. Hai người Văn Văn và Tiểu Ngọc, mỗi người cầm một quyển sổ trong tay do dự. Có nên bước tới xin chữ ký hay không đây? Tuy rằng bình thường việc thích làm nhất là lôi cô ấy ra tán chuyện, nhưng khi gặp được con người thật lại bị khí chất siêu sao của cô làm rung động. Quả nhiên không hổ là đại minh tinh.
Thế nhưng, nghe nói Trầm Khánh Khánh đều xem những fan hâm mộ là bạn bè tốt cả.
"Có thể giúp tôi ký một chữ được không?"
Văn Văn cùng Tiểu Ngọc đồng loạt quay đầu "soàn soạt". Vẻ mặt Trịnh Thị rất tự nhiên xin chữ ký Trầm Khánh Khánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Xứng - Tội Gia Tội
Storie d'amoreVăn án 1: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lên, đồn rằng cô có hậu thuẫn rất vững...