Bước chân vào ngành giải trí, mỗi người đều có một lý do riêng. Có lẽ 80% vì muốn nổi tiếng, 10% là nhiệt huyết yêu nghề, 5% là do ngẫu nhiên, còn 5% cuối cùng là những người không muốn cho ai biết nội tình.
Thời điểm Trầm Khánh Khánh chân ướt chân ráo bước vào là lúc cô vừa tốt nghiệp đại học. Cô không phải tốt nghiệp chuyên ngành, vì thế bước vào giới này không tránh khỏi một phen cay đắng. Nhìn sang những người nổi tiếng bên cạnh, mơ mộng làm sao để trở thành một siêu sao, Trầm Khánh Khánh tiến vào giới giải trí này với lý do thâm trầm hơn rất nhiều – trả thù.
Cho dù thế nào cô cũng phải nhờ tới bạn cũ trước kia của mẹ, dùng sức của chín trâu hai hổ mới vào được Công ty Giải trí Hoàn Nghệ, rồi trở thành một trong số những người được đào tạo. Có lẽ nếu không dựa vào điều này, cô có thể sẽ bị đuổi khỏi công ty bất cứ lúc nào. Có điều chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tiêu hao gần hết toàn bộ gia tài của cô, nếu lúc đó không có Quý Hàm, không chừng cô còn chưa kịp bắt đầu vào nghiệp diễn viên đã bị chết đói ở đầu đường.
Đào tạo viên, đó là nói cho dễ nghe chứ chẳng qua chỉ là một đám người làm việc vặt. Giống như cô không phải người được đào tạo chính quy, không có tư chất giống bọn họ, ở trường quen biết biết các đạo diễn, được tuyển chọn đi đào tạo. Một tuần đầu ở công ty, cô cũng không có chương trình học chính thức, bình thường mọi người có thể lọt vào đây dù nhiều dù ít đều có phương pháp. Cô thì khác, cô không có hậu thuẫn vững chắc, cũng không có cái nhan sắc khiến người khác liếc mắt một lần là nhớ. Mỗi ngày đều làm chân chạy ở các phòng ban trong công ty, thỉnh thoảng có thể dự thính một vài chương trình đào tạo cao cấp do công ty mở ra, mà những chương trình đào chuyên nghiệp khác ngay cả học cô cũng chẳng có tư cách.
Chính hoàn cảnh sinh ra và lớn lên đã nhào nặn nên một Trầm Khánh Khánh đầy mưu tính, mỗi lần cô xem những nhân vật chính đơn thuần tốt bụng trên ti vi đều không nhịn được mà cười. Trong cái xã hội này, loại phụ nữ ngây thơ nếu không bị người ăn, cũng là ngu mà làm bộ ngốc bị người khác bắt nạt. Xã hội giả dối, mỗi người đều mang cho mình một cái mặt nạ, ngươi không mang mặt nạ, cuối cùng nhất định trở thành bia đỡ đạn, nguyên nhân là vì tất cả mọi người đều dối trá, cho nên đạo đức giả cũng chẳng sao.
Cô đã sớm xác định rõ cho mình, cô tuyệt đối không phải loại diễn viên nữ dịu dàng động lòng người trong ti vi, mà chỉ là nữ phụ xảo quyệt dùng mưu kế. Thế nhưng cô muốn ở trong sân khấu lớn là cái xã hội này, làm một nữ diễn viên.
Vậy nên, Trầm Khánh Khánh cũng không để tâm đến người khác làm gì, cho dù sống không vừa mắt người khác cô cũng phớt lờ. Cô sẽ không giống nữ sinh đầu đầy ruồi bọ mà gấp rút tìm cơ hội lấy lòng người xung quanh. Muốn thành công nhất định phải ẩn nhẫn. Mấu chốt là ở đó, cho nên sự tồn tại của cô dần dần trở thành một điều bình thường, người khác nói chuyện cũng sẽ không trốn tránh cô, cũng cho cô nghe được rất nhiều tin tức nội bộ. Ví dụ như một bộ phim đến lúc chuẩn bị bấm máy, nhưng gặp phải rắc rối, đạo diễn nào đó dự định điều động mấy trợ lý trong công ty.
Lại nói lúc Trầm Khánh Khánh đạt được mục đích thật đơn giản, giống như vừa đứng đã lên tới trời, cô tiếp cận được một người không thể tiếp cận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Xứng - Tội Gia Tội
RomanceVăn án 1: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lên, đồn rằng cô có hậu thuẫn rất vững...