Chương 16

2.9K 60 1
                                    

"Em tránh đi làm gì?" Trương Hiển Chính có phần tức giận, "Cảnh quay vừa rồi tốt như vậy lại bị em đột ngột cắt đứt."

Trầm Khánh Khánh cố gắng điều chỉnh nét mặt mình, nói với Trương Hiển Chính: "Đạo diễn Trương, rất xin lỗi! Vừa rồi em bị trượt chân."

Lý do này thật hợp tình hợp lý, Trương Hiển Chính quay người lại: "Quay lại!"

"Chờ chút!"

Từ đằng sau, Trữ Mạt Ly đi đến, ánh mắt lạnh lùng dừng trên mặt Dương Phàm một lát, sau đó chuyển tới Trầm Khánh Khánh, anh cầm áo choàng tắm ném cho cô: "Mặc vào! Rồi đi lên trước!"

Trương Hiển Chính giả bộ cười híp mắt nói: "Trữ tổng, anh cắt ngang tiến độ quay phim như vậy không tốt lắm đâu!"

Trữ Mạt Ly không để cho con heo này sủa bậy, sờ sờ chiếc nhẫn kim cương, khuôn mặt tuấn mỹ cũng nhẹ nhàng cười nói: "Đừng quên tiền lương của anh là ai trả."

Ý của lời uy hiếp này không nằm trên mặt chữ, mà ẩn sau câu nói đó, Trữ Mạt Ly không thích bị người khác khiêu khích quyền uy. Trương Hiển Chính nuốt nước miếng, hắn cũng là kẻ thức thời, cũng cười theo nói: "Cảnh diễn này hơi khó". Hắn nói với Trầm Khánh Khánh và Dương Phàm: "Hai người đều đi nghỉ ngơi trước đã!"

Trầm Khánh Khánh khoác áo choàng tắm lên bờ, người bên ngoài nhận được lệnh lập tức tiến vào. Ada cùng thợ hóa trang đưa Trầm Khánh Khánh vào chiếc xe ở sân ngoài trường quay để trang điểm lại.

Ada khẽ kêu: "Sao lại thế này?... Vì sao băng dính an toàn bị tróc hết rồi?"

May mắn còn mặc một lớp nội y màu da, tuy nội y này rất mỏng, nhưng tốt xấu gì cũng không làm cho cô bị lộ hoàn toàn. Lúc nãy thực nguy hiểm, nếu cô không nhạy bén chỉ sợ ngày mai trên các trang web giải trí, báo chí, tạp chí đều có tít "Trầm Khánh Khánh lộ nhũ hoa."

Trầm Khánh Khánh vừa vào xe, sắc mặt liền rất khó coi, không hề che dấu sự hung ác trong ánh mắt. Nhưng bây giờ cô phải nhẫn nại, nhẫn đến nội thương cũng phải nhẫn!

Cô cười lạnh: "Không cần nhiều lời, chuẩn bị lại lần nữa."

Ba người vội bận rộn một lúc, cuối cùng cũng xong. Trầm Khánh Khánh khoác áo choàng tắm xuống xe, trông thấy Trữ Mạt Ly đang gọi điện thoại dưới tàng cây cách đó không xa, thân hình thon dài lưu lại trên mặt đất một bóng mờ duyên dáng.

Tuy biết chuyện này không liên quan tới Trữ Mạt Ly, nhưng cô vẫn không khỏi tức giận. Khi đến gần, nghe thấy anh đang nói về mức giá linh tinh gì đó, anh rất nhanh nhìn thấy cô đang hung hăng đi về phía mình, tắt điện thoại, ngược lại nở nụ cười.

Trầm Khánh Khánh hất mái tóc ướt sũng, tức giận nói: "Cười gì mà cười! Thấy em bị con heo kia lăn qua lăn lại vui lắm hả?"

Trữ Mạt Ly bình thản hỏi lại: "Anh có tâm lý biến thái như thế?"

Trầm Khánh Khánh tinh thần bình tĩnh lại, còn nói nghiêm túc: "Anh còn nói lấy địa vị của em bây giờ hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ? Hắn làm rất nhiều chuyện mờ ám."

Trữ Mạt Ly nghiêng đầu, ánh mặt trời xuyên qua tán cây nhảy nhót trên làn da trắng ngần của anh, khiến gương mặt anh thoạt nhìn hơi mơ hồ. Đôi môi anh khẽ cong lên: "Sợ?"

Không Xứng - Tội Gia TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ