Thật lâu thật lâu sau này, khi Trầm Khánh Khánh hồi tưởng lại, có lẽ trong thế giới này người thực tâm yêu cô chỉ có một người, yêu cô hơn cả bản thân cô, cho dù người kia chỉ nói anh yêu em một lần duy nhất, cho dù cô đã nhiều lần làm tổn thương anh.
Khi Trầm Khánh Khánh mở mắt ra, trời còn chưa sáng, đồng hồ báo thức mới chỉ 5 giờ, mà tới 3 giờ cô mới ngủ, nhưng đầu óc cô rất hưng phấn, khiến cô rốt cuộc cũng chẳng thể đi vào giấc ngủ, trở mình một cái rồi rời giường, pha cho mình một ly cà phê, dựa vào trước cửa sổ sát sàn, co người lại thành một khối, hơi cà phê ấm áp phủ mờ ánh mắt. Trong lúc mờ mờ ảo ảo như vậy, dường như cô lại nhớ đến đêm qua.
Đó không phải ảo giác chứ?
Trầm Khánh Khánh che mặt, vỗ lại vỗ, vỗ lại vỗ, đau rồi, nói cách khác, cô không có nằm mơ... Bất kể nhớ lại bao nhiêu, đều thấy không chân thật.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Trữ Mạt Ly từng giây từng phút đều ở trong đầu cô, lặp lại một lần lại một lần, anh nói anh yêu cô, anh nói người anh yêu chính là Trầm Khánh Khánh, anh nói chính là yêu chứ không phải thích, ôi! ~~~~~~~ Bất kể nghe đi nghe lại mấy lần, cô cũng không thấy chán, dù tuổi cô bây giờ không nên bắt chước mấy cô gái nhỏ, nhưng cô vẫn không khỏi lăn qua lăn lại, cười đến mất cả hình tượng, thậm chí còn muốn nhảy nhót trong phòng.
Đương nhiên, điều này tuyệt đối không thể để Trữ Mạt Ly biết được.
Mối tình với Quý Hàm giúp Trầm Khánh Khánh hiểu một cách sâu sắc rằng, người nào nỗ lực nhiều hơn luôn dễ bị tổn thương hơn. Sự thất bại dạy cho cô biết, ngay từ đầu phải nắm quyền chủ động, khi còn chưa xác định Trữ Mạt Ly rốt cuộc yêu cô đến đâu, cô không thể thể hiện quá nhiều tình cảm... Được rồi, chuyện này rất khó, cô thừa nhận cô vui sướng đến mức không thể khống chế chính mình.
Tuy Trầm Khánh Khánh vẫn cố trấn tĩnh, ra vẻ bình thường, nhưng từ những tiểu tiết không đáng kể những người cùng làm việc trong đoàn phim vẫn nhìn ra được tâm trạng Trầm nữ vương hôm nay tốt đến mức có thể mặc kệ mưa gió bên ngoài. Trầm Khánh Khánh là một người rất khôn khéo với mọi người, vậy nên, bình thường mà nói thì hằng này, tâm trạng cô đều giữ nguyên ở trục hoành, mỉm cười, dịu dàng, lễ phép. Thần sắc cô hôm nay lại có vẻ xinh đẹp khác, trên màn ảnh thì cả người tỏa sáng lóa mắt, nở nụ cười động lòng người.
Giờ nghỉ trưa, phó đạo diễn hay trêu chọc cô nói: "Hôm qua em sinh nhật vui vẻ như vậy sao? Hôm nay cười không khép miệng được kìa!"
Mặt Trầm Khánh Khánh đỏ lên, cười cười: "Cũng không tồi."
Cô ngồi một bên nghỉ ngơi, Ada đặt trước mặt cô một chén trà nóng, lại gần bên tai cô cười hắc hắc.
Trầm Khánh Khánh làm như không có chuyện gì hỏi: "Cô nhóc, cười cái gì?"
"Chị Khánh Khánh ~~~~~~" quá mờ ám, cực kỳ mờ ám!
"Em cười làm chị nổi da gà." Trầm Khánh Khánh run rẩy, cố tình cốc vào đầu cô, "Nghiêm túc chút."
"Em rất nghiêm túc đấy." Ada mở to đôi mắt sáng, "Em rất nghiêm túc hối hận vì tối qua không cùng Thuyền Trưởng chờ chị, nếu không... Hắc hắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Xứng - Tội Gia Tội
RomanceVăn án 1: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lên, đồn rằng cô có hậu thuẫn rất vững...