Buổi chiều tại Thành Phố Bắc Kinh rất đông đúc, đặc biệt là giờ tan tầm. Nhân viên tại các công ty tan ca ra về hàng ngàn chiếc xe ùn tắc trên con phố nhộn nhịp. Hoàng Cảnh Du một nhân viên marketing là chàng trai đầy tâm huyết trong công việc, đang phải mắc kẹt giữa dòng xe tấp nập. Hôm nay là sinh nhật của mẫu hậu nên Hoàng Cảnh Du có mua một cái bánh kem nhưng với cái sự chèn ép, ngột ngạt không khéo bánh kem lại thành cám trộn. Chàng trai hai mươi bốn tuổi chống cằm ngao ngán nhìn cái đèn đỏ nhích từng số chậm chạp, bây giờ mới biết được rùa không phải là loài đi chậm nhất mà là cái đèn giao thông kia.Cuối cùng cũng đến đoạn đường thưa người lần này Hoàng Cảnh Du mới cảm thấy dễ chịu một chút, đáng buồn là cái bánh mà cậu trân quý đã bị mất một cái nhánh hoa chắc do lúc nãy va vào xe bên cạnh.
Mẹ của Hoàng Cảnh Du dù đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn giữ được đôi chút nét đẹp lúc thiếu thời, vài nét nhỏ xuất hiện trên đuôi mắt mỗi khi cười nhìn bà thêm phúc hậu. Gia đình cậu không giàu có nhưng chan đầy hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị.
Buổi tối trên bàn đầy thức ăn cả ba vây quần bên chiếc bánh. Một bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, hai người đàn ông trong gia đình người thổi kèn người ca hát khiến bà cảm động muốn rơi nước mắt. Ngọn nến cuối cùng cũng được thổi tắt tiếng vỗ tay chúc tụng làm không khí thêm vui vẻ. Đến phần cắt bánh Hoàng Cảnh Du liền trư bộ mặt đáng yêu tay còn cầm cái dĩa lớn đưa về phía mẹ mình.
- Thằng nhóc này lớn như vậy rồi mà còn y như con nít - bà đang nói với đứa con trai duy nhất của mình
- Nhanh nhanh cho con đi mama - Cảnh Du tươi cười để lộ hai cái răng hổ dễ thương
Ba Mẹ Cá Voi cũng nghịch không kém âm mưu trét đầy bánh kem lên mặt cậu và rồi cuộc chiến tàn khốc xảy ra quyết liệt. Tiếng cười lại rơi vãi khắp gian phòng nhỏ mặc cho thức ăn trên bàn nguội dần. Bỗng tiếng chuông vang lên dẹp tan cuộc chơi đó, Hoàng Cảnh Du vội chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là một người phụ nữ lạ mặt hình như trước đây chưa từng sống ở khu này, à mà còn cậu con trai đứng sau lưng bà ấy đang khệ nệ bưng một chồng quà bánh.
- Dì tìm ai ạ!
- Có mẹ ở nhà không cháu?
- Mẹ ơi! Có người muốn tìm.
Bà bước ra ngay sau đó tiếp chuyện cùng người phụ nữa kia, Cảnh Du đứng đó nghe được mới hiểu ra họ là hàng xóm mới tới, nhà sát bên căn hộ của cậu. Hôm nay tân gia bên đó, chủ nhà vốn hòa đồng, thân thiện mong có thêm bạn bè xung quanh liền cùng con trai đi biếu quà cho mọi người. Đúng kiểu bà con xa không bằng láng giềng gần.
Cảnh Du đưa mắt nhìn chàng trai kia đang bị đóng quà che khất mặt không khỏi tò mò.
- Này lau mặt đi - mẹ cậu đưa khăn giấy lau vết tích đùa giỡn ban nãy, mặt mũi toàn bánh kem mà nãy giờ không hề hay biết.
Một hộp quà được lấy xuống vừa vặn giúp cậu nhìn thấy được khuôn mặt người kia, chàng trai đó cũng nhìn thấy được dáng vẻ Hoàng Cảnh Du cầm khăn lau vết kem có chút buồn cười nhưng che giấu nụ cười không bộc lộ ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC DU CHÂU ] DẤU VẾT NGÀY GIÓ VỀ
FanfictionNgày gió về tôi gần kề bên em Gió thoảng qua dẫu nhẹ nhàng Nhưng càng in đậm muôn vàng nhớ nhung Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn. Văn án: Cậu là Giám đốc công ty giải trí, còn anh chỉ là nhân viên marketing nhưng vận...