Chương 17: BỊT MIỆNG

142 23 5
                                    

Tại một sòng bạc lớn nơi tập hợp đủ thể loại người vào một chỗ, Trắc Đinh chiễm chệ ngồi nhìn tiền mình ngớt dần. Nay là một ngày không may đối với hắn chỉ toàn dâng tiền cho kẻ khác từ ván đầu tới tận bây giờ.

Bỗng Trắc Đinh nhìn thấy hai tên ăn hại kia đang lởn qưởn ở một bàn khác. Khỏi phải nói hắn tức giận đến mức nào, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt hắn vẫn hùng hổ lôi hai người bọn họ ra cửa.

" Tại sao tụi bây còn ở đây! " - Tiếng Trắc Vỹ vang vọng cả con hẻm nhỏ.

" Ngài thứ lỗi cho chúng tôi, thật ra đã định đi nhưng vì tôi nghĩ chỉ cần đổi chỗ ở sẽ không ai biết nữa "

" Đại ca của em nói rất đúng, tụi người Đan Nhạc chắc không nhàn rỗi tra tìm chúng tôi đâu "

* Bốp *

" Tao tát mày cho mày khôn ra sao mày vẫn ngu thế. Bây giờ có hai lựa chọn một là mày đi gần hai là mày đi xa "

" Là...là sao ạ! Gần? Xa ? "

" Nghĩa là tao sẽ giết mày để mày rời xa cuộc sống của tao "

Hai tên giang hồ quỳ rạp xuống chân Trắc Đinh cầu xin chút ân huệ được sống. Mặt bọn chúng tái nhợt cắt không còn chút máu đối với lời hăm dọa của hắn.

" Đ..ư..ợ..c vậy chúng tôi sẽ đi, sẽ đi ngay bây giờ " - giọng tên mặt thẹo lắp bắp.

" Cút "

Trắc Đinh bỏ đi lại vòng vào sòng bạc bằng cửa sau, sau đó liền lệnh cho tên vệ sĩ bên cạnh đi giải quyết vài cái gai.

Ở đằng xa bãi đậu xe Hứa Ngụy Thiên cùng Triệu Vỹ ngồi nhìn vào lối ra vào sòng bạc.

" Tên Trắc Đinh kia sao mãi chưa thấy ló dạng nhỉ? " - Ngụy Thiên hỏi mông lung.

" Vì tiền hắn chưa hết, quả đúng là một lão già ngu. Trong đó ai không biết là toàn lũ người gian lận mà vẫn lao vào chơi "

Triệu Vỹ tay cầm vô lăng lạnh lùng phun ra mấy câu đầy khinh miệt hắn.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Thái liền đến. Trắc Đinh đi ra cửa một mạch tiến vào xe sau đó nhanh chóng rời đi, Triệu Vỹ liền bám theo nhanh chóng phát hiện hắn không phải về nhà mà là đi vào một con con đường khác vắng người.

Chiếc xe màu đen của hắn dừng lại ở đầu hẻm ít phút sau một tên áo đen đi ra đang dùng khăn lau lau gì đó trên tay rồi cũng bước vào trong xe.

" Mau chạy theo "

" Ngụy Thiên đừng vội, cậu không thấy bọn họ khả nghi à! "

" Vậy càng phải đi theo "

" Vào hẻm xem sao "

Vừa bước vào trong hẻm một đoạn đã thấy hai tên nằm trên vũng máu, con dao còn ghim trên bụng đầy vẻ dọa người. Khỏi phải nói hai người bọn liền đoán được ai đã làm ra việc này và tại sao lại đi giết người.

[ LONGFIC DU CHÂU ] DẤU VẾT NGÀY GIÓ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ