Hai vị khách bước xuống chiếc taxi nhanh chóng rời đi, người con trai trùm kín người từ từ gỡ từng lớp ngụy trang.
- Quả thật cứ như vậy tôi sẽ không chịu nổi.
Hoàng Cảnh Du gật gật đầu hết sức đồng tình, chưa bao giờ họ sợ con gái đến như vậy.
Như thói quen hằng ngày Hứa Ngụy Châu sẽ đọc sách ở ban công bên một tách trà nóng hoặc cafe tùy tâm trạng. Hôm nay ly cafe không đá không đường là lựa chọn của cậu, chắc không ai nghĩ lại có người uống như vậy. Vị thì đắng nhoẻn lại đậm đặc, phải có người thật sự thích mới biết sau vị đắng nó vương mãi cái ngọt lịm trên đầu lưỡi.
Một cuốn truyện được lấy ta từ kệ tủ của Ngụy Châu, Cảnh Du ngắm nghía một lượt mới mở ra đọc. Một buổi chiều thư giãn của cậu bị anh hủy hoại hoàn toàn bởi tiếng ồn.
- Tôi nói cho cậu biết gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị kiện ra tòa đấy.
- Haizzzz có trách nên trách sách của cậu quá nhạt không đủ hấp dẫn tôi.
- Đây là sách của nhà văn Born nổi tiếng làm sao lại không đủ sức hấp dẫn.
- Làm sao tôi biết, chắc vì với tôi cậu có sức hấp dẫn nhất nên khó thứ gì thay thế được.
- Trong bất cứ trường hợp nào miệng cậu vẫn bẩn được.
Hoàng Cảnh Du giật quyển sách trên tay ai kia, cậu chưa kịp mắng liền cảm thấy Cảnh Du siết chặt eo mình kéo lại.
Bỗng chốc một Hứa Tổng lạnh lùng thét ra lửa của tập đoàn Hứa Đình lại biến thành chú mèo nhỏ trong vòng tay của Hoàng nhân viên. Công tắc ngơ + đứng hình của Châu Châu tự động bật mặc nhiên bị lợi dụng.
Hoàng Cảnh Du bộc phát như vậy chỉ vì thấy cái bọn con gái trước kia cứ lấp ló ở con hẻm nhìn Hứa Ngụy Châu, nhân dịp này cho bọn họ triệt để từ bỏ ý định là vừa.
Thoáng thấy nụ cười nhếch mép bảy phần đểu ba phần vui của Hoàng Cảnh Du.
Trời sinh ra con gái đã khổ làm nữ phụ đam mỹ còn khổ gấp bội lần T_T
------
Cuối tuần trung tâm thương mại là nơi đông đúc nhất, trong mớ người hỗn độn có cả Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu.
Thang cuốn chậm chạp từ từ đi xuống như một con rùa khiến Cảnh Du phát cáu muốn một phen chạy luôn cho lẹ, ý định vạch sẵn nhưng ở dưới cậu còn rất nhiều người khác. Chỉ biết thở dài ngao ngán, nhìn qua Ngụy Châu vì chen lấn mà mặt kém vui hơn vài phần.
Vô tình họ bắt gặp Triệu Vỹ đang ngồi trong một một quán nước với Đan Nhạc, cả hai mỗi người một cái điện thoại mà cắm cúi nhìn vào nó. Thời buổi công nghệ quả là đây, chốc chốc Triệu Vỹ buông điện thoại để đút cho ái nhân ít bánh. Có vẻ người kia lại không vui mà miễn cưỡng há miệng đón lấy.
Hứa Ngụy Châu kéo tay Hoàng Cảnh Du một đường mà đi lại nơi có hai người họ, nhắm ngay bàn họ mà tiến.
- Triệu Tổng sáng hảo!
- Hứa Tổng cậu cũng vậy!
Hai ly nước được đem ra bàn, hơi lạnh lan tỏa trên đầu ly thật bắt mắt với cái nóng nơi đây.
- Xin lỗi đã làm phiền hai người nhưng tôi còn có một chút việc muốn bàn với anh về buổi ra mắt thời trang sắp tới.
Đan Nhạc là người thông minh liền hiểu bản thân hết sức dư thừa đã rủ Cảnh Du đi nơi khác, họ cũng chỉ biết tìm một quán cafe khác mà ngồi.
Một nhân viên đi ngang vô tình va phải chân của Đan Nhạc, lực vô cùng nhẹ nhưng gương mặt nhăn nhó của cậu ta lại khiến người ta tưởng chừng như bị gãy xương. Không khó để Hoàng Cảnh Du thấy vết thương ở chân Đan Nhạc, dù đã băng bó kỹ nhưng khó mà che hết đi phần thịt sưng to.
- Lại bị đánh.
- Anh ta không tàn nhẫn đến vậy.
Quả thật dù có tức giận đến mấy Triệu Vỹ cũng không đánh người hắn yêu đến phải băng bó.
- Show thời trang sắp tới, công ty chỉ chọn một người trong ba chúng ta. Vì vậy do vội vàng trên đường đến lớp tập luyện bất cẩn trượt cầu thang.
- Công ty sẽ hiểu cho cậu.
- Tôi biết nếu không được chọn tôi vẫn còn cơ hội....nhưng là do Triệu Vỹ ban cho. Bên cạnh một người đàn ông đã là một niềm vũ nhục, nếu còn quá dựa dẫm e là người đời sẽ dị nghị.
Tận trong thanh tâm Hoàng Cảnh Du kéo đến một trận suy nghĩ miên man, câu nói của Đan Nhạc làm cậu bận tâm.
" Bên cạnh một người đàn ông thật sự là một niềm vũ nhục sao?" - Câu hỏi cậu tự đặt cho bản thân mình dù biết không có đáp án.
Giây phút đó mọi chuyện diễn ra như thế nào Hoàng Cảnh Du cũng không nhớ rõ, cũng không biết vì sao mà về đến nhà được.
Đêm đó Hứa Ngụy Châu gọi Hoàng Cảnh Du muốn cháy máy, chỉ nhận lại một giọng nói quen thuộc của tổng đài. Ngày tới sẽ có cuộc kiểm tra để chọn ra một người cuối cùng ở lại, Ngụy Châu muốn dặn dò cậu một số chuyện nhưng tên đầu đất này lặn mất tâm.
Đưa mắt đảo một vòng ở khung cửa sổ nhà hàng xóm, then cài chốt đóng có điều đèn vẫn sáng. Chưa bao giờ Hứa Ngụy Châu muốn thấy thân ảnh kia như vậy, là vì công việc xen hay có chút nhớ?
Hôm sau Hoàng Cảnh Du cũng không đi tập luyện, vắng mặt không lý do làm thầy của cậu cũng rất khó chịu. Lão trách cậu thiếu ý thức không xem trọng đợt tuyển chọn lần này.
Đến tận chiều một chàng trai mặc áo phông trắng quần jean đi vào công ty, một mạch tiến lên lầu 17 cũng chính là phòng Hứa Tổng.
- Sao bây giờ mới ló mặt đến.
Hoàng Cảnh Du không nói chỉ cười rồi đặt xuống bàn Hứa Ngụy Châu một tép giấy.
- Tôi xin rút khỏi cuộc thi tuyển này, tôi muốn làm nhà thiết kế cho show diễn sắp diễn ra.
-------
P/s: Mình sẽ viết một oneshort để kỷ niệm sinh nhật Zhou Zhou nhưng mai mới có thể hoàn thành mong m.n thông cảm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC DU CHÂU ] DẤU VẾT NGÀY GIÓ VỀ
FanfictionNgày gió về tôi gần kề bên em Gió thoảng qua dẫu nhẹ nhàng Nhưng càng in đậm muôn vàng nhớ nhung Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn. Văn án: Cậu là Giám đốc công ty giải trí, còn anh chỉ là nhân viên marketing nhưng vận...