Chương 11: LẠI SUY NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC

304 33 6
                                    

Các mẫu thiết kế của Hoàng Cảnh Du đã được tiến hành gần một nửa, những người nghệ nhân tỉ mỉ đính đá, thêu thủ công chăm chút từng đường kim mũi chỉ. Ai cũng hỏi những mẫu này là ai thiết kế nhưng mọi người cũng không biết rõ, đến bây giờ nếu Hứa Ngụy Châu hay Hạ My không tiết lộ thì nhà thiết kế kia cũng chỉ là ẩn danh.

Ban ngày Hoàng Cảnh Du đến sàn diễn giúp đỡ mấy anh em trong ekip, còn chuẩn bị đồ cho người mẫu biểu diễn phải nói là cực kỳ nhiệt tình.

- Cơm của cậu - Cảnh Du đưa tới cho Đan Nhạc.

- Cảm ơn!

Một nụ cười được kéo cong khi nhìn hộp cơm kia, nhanh chóng phần cơm mà Triệu Vỹ đặc biệt cho người đem tới cho Đan Nhạc liền bị bỏ ở một góc xó xỉn.

Tập luyện nhiều vết thương cũ ở chân Đan Nhạc bị tổn thương không ít, cơ mặt căng cứ từng cơn đau cứ âm ỉ trong tận tiềm thức. Nhưng khi nhìn tới gương mặt tươi cười hai tay cầm nước làm động tác cổ vũ mình của Hoàng Cảnh Du, Đan Nhạc tự nhủ có tàn phế cũng phải bước đi không để cậu thất vọng.

Hết giờ tập luyện các người mẫu đều ra về với dáng vẻ mệt mỏi, Minh Phương và Đan Nhạc lần này là hai người mẫu chính bởi vậy mệt mỏi sẽ gấp bội người khác.

Dưới đường một chiếc xe hơi màu đen đã đậu ở đây gần cả tiếng, Triệu Vỹ đã chờ không được nữa nên mở cửa bước vào tòa nhà. Đến phòng hóa trang Triệu Vỹ thấy một bóng dáng quen thuộc đang thu dọn đồ đạc vào túi, cũng không muốn làm phiền nên đứng ở ngoài chờ. Vô tình hắn ta thấy một sọt rác gần đó có một vật rất ư quen thuộc, không khỏi tò mò mà tiến lại gần hơn. Một hộp cơm được gói kĩ càng bị tàn nhẫn vứt bỏ không chút thương tiếc, còn có dấu hiệu chưa được mở ra bao giờ. Lòng Triệu Vỹ chợt nhói lên cổ họng nghẹn lại lặng nhìn cả buổi sáng của mình nằm gọn trong thùng rác. Đan Nhạc một lần nữa giẫm đạp lên sự quan tâm của Triệu Vỹ, tức giận bộc phát liền đi tìm ái nhân hỏi cho ra lẻ.

Vào trong liền thấy Đan Nhạc thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn chăm chú vào điện thoại.

- Sao còn ngồi đây?

Giọng nói trầm bỗng vang lên đánh thức dòng suy nghĩ lơ đãng của người đối diện.

- Là anh bảo tôi chờ anh đến rước, tôi đã chờ rất lâu rồi đến mức mắt sắp sụp mí.

- Anh chờ em tròn một tiếng ở dưới, tin nhắn vẫn chưa đọc?

- Ấy chết tôi không để ý cứ chờ anh gọi tới.

Nụ cười ngốc nghếch kia cứ vậy làm tan chảy trái tim Triệu Vỹ, cơn tức giận cũng dịu xuống im lặng mà kéo tay Đan Nhạc xuống xe. Vừa vào trong cậu cũng không màng thắt dây an toàn mà nghiêng đầu thiếp đi, Triệu Vỹ phải chồm qua giúp cậu thắt dây vào không quên lấy áo của mình khoác cho cậu.

Nhìn dáng vẻ bơ phờ đến đáng thương kia Triệu Vỹ cũng không có ý định sẽ đánh thức Đan Nhạc để mà hỏi chuyện ban nãy, còn tự bào chữa cho cậu là chắc rất bận nên quên cả ăn cơm sợ mình giận mới vứt đi giả như mình đã ăn rồi.

Nghĩ đến đó lòng Triệu Vỹ mới bớt căng thẳng mà yên tĩnh lái xe chốc chốc lại nhìn sang bên cạnh nhìn ai đó một chút mới an tâm cứ như sợ không canh chừng cậu sẽ biến mất.

[ LONGFIC DU CHÂU ] DẤU VẾT NGÀY GIÓ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ