Bên ngoài từng cơn gió vỗ về những chiếc lá vàng chực chờ rơi xuống để hòa cùng làn gió. Hứa Ngụy Châu im lặng như tiếng gió khẽ thổi nhìn những tờ giấy trên bàn, Hoàng Cảnh Du vẫn nhìn vào đôi mắt cậu chờ câu nói.
- Vì sao lại từ bỏ?
- Không phải từ bỏ, chỉ là tôi muốn đi đường vòng dài thêm một chút.
- Vì Đan Nhạc?
- Không, vì tôi.
Quả thật Hoàng Cảnh Du chỉ có một chút xíu là vì Đan Nhạc còn lại là do đam mê, trước đây làm ở công ty cũ dù ở bộ phận maketing nhưng suốt ngày nhân viên thiết kế cứ nhờ vả cậu lên ý tưởng. Cảnh Du lại rất vui vẻ giúp đỡ không chút tỏ thái độ, nhớ trước đây cậu nộp hồ sơ tới hai trường là Thiết kế và Tài chính maketing. Ông trời trớ trêu muốn nghề chọn cậu chứ cậu không được chọn nghề liền khiến hồ sơ trường thiết kế của bị lạc mất dù đã nộp cho trường. Chỉ còn một con đường duy nhất cậu có thể đi, thôi thì âu đành phận.
- Tôi muốn học hỏi rèn luyện thêm trước khi nhận niềm hy vọng từ cậu.
- Tùy.
Câu nói mang chút giận hờn lẫn khó chịu của Hứa Ngụy Châu, sau đó cậu đích thân tổng duyệt từng mẫu bảo Hạ My đem đi xuống công xưởng tiến hành. Trong suốt thời gian đó Hoàng Cảnh Du im lặng nhìn sếp làm việc không hé nửa lời, lần đầu cậu biết sợ cái vẻ mặt lạnh giá kia.
Vì Hứa Ngụy Châu phải đi kiểm tra sân khấu sau đó còn có cuộc họp với đối tác Cảnh Du xin về trước.
- Giờ này mà về nhà rất nhàm chán nhỉ?
Hoàng Cảnh Du đi bộ đến nơi tập luyện trước đây thăm mọi người một chút, tiện thể dạo một vòng Thành phố xả stress trong người. Bước chân chùn lại khi cậu thấy một chiếc vòng đính đá Saphia trông rất quen mắt in trên một tấm quảng cáo lớn. Lục lại chút kí ức rời rạc cậu nhận ra là chiếc vòng trước đây cậu làm ra nhưng lại bị chính bạn thân cướp mất. Lòng nửa vui nửa buồn khi sản phẩm kia được mọi người quan tâm yêu thích, có chăng nỗi chạnh lòng là vì tên nhà thiết kế kia là Mộc Tân Kiên thay vì Hoàng Cảnh Du.
Người bạn kia nhẫn tâm đạp lên công sức của cậu để vươn mình xa hơn trong công việc, ngẫm lại là do cậu ngốc hết lần này đến làn khác bị lợi dụng vẫn không hay biết.
Loay hoay trong vòng suy nghĩ Hoàng Cảnh Du quyết định từ bỏ, tập trung chi công việc mới hiện tại. Dù gì quá khứ đã đóng lại thứ ta mở ra chỉ có thể là tương lai mà thôi!
-----
Phòng tập luyện chỉ còn lại Đan Nhạc và thầy giáo, người bạn còn lại đã bị loại đi. Dù gì cuộc chiến chỉ thú vị khi có Hoàng Cảnh Du bây giờ cậu đã lui về hậu trường nó liền bị Đan Nhạc chiếm thế thượng phong.
- Chào thầy!
- Cậu còn vác mặt đến đây làm gì?
Ông ngoài lạnh nhưng trong nóng, khi biết cậu ra đi ông đã rất tiếc cho một nhân tài.
- Dạ vì em còn thương thầy!
( * đập bàn * gian tình nồng nặc )
- Cố lên Đan Nhạc tôi đặt hy vọng vào cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC DU CHÂU ] DẤU VẾT NGÀY GIÓ VỀ
FanfictionNgày gió về tôi gần kề bên em Gió thoảng qua dẫu nhẹ nhàng Nhưng càng in đậm muôn vàng nhớ nhung Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn. Văn án: Cậu là Giám đốc công ty giải trí, còn anh chỉ là nhân viên marketing nhưng vận...