Chương 7: CẢM ƠN CẬU.

402 35 10
                                    

Họ đi xa quán ăn một cách nhanh chóng rồi tấp vào một bờ hồ có góc liễu to tướng nghỉ mệt. Giờ này hoàng hôn đỏ thẫm cũng đã dần bị bóng đêm ôm lấy, Hoàng Cảnh Du cười thật tươi nhìn Hứa Ngụy Châu đang ngồi bên cạnh.

- Hôm nay cậu thật tốt!

- Tùy vào thái độ của cậu thôi.

- Có thật là tôi sẽ được vào công ty cậu đi làm không.

- Ừ! Nhưng cậu phải cố gắng nếu không sẽ bị đám nhân viên nói cậu chỉ giỏi dựa vào quan hệ mà vào được.

- Hê mà công ty cậu kinh doanh cái gì.

- Người!

- What là phạm tội sao?

- Là đào tạo người mẫu cho công ty thời trang.

- Cậu cũng là nguời mẫu?

- Là giám đốc.

- Thật sao? Không ngờ nha hàng xóm.

Hứa Ngụy Châu dùng ánh mắt thất vọng ném về phía cái tên kia.

- Bây giờ tôi mới biết cái gọi là quan tâm nhau của cậu là không biết một chút gì về tôi à!

" Hì hì "

Bây gờ quan hệ của họ cũng bị thay đổi đôi chút, từ bạn bè thành sếp và nhân viên, có điều cậu nhân viên này rất không biết điều mà đòi hỏi đủ thứ.

- Nè, tôi được làm gì vậy?

- Bán hàng.

- Cái gì, công ty thời trang mà buôn bán cái gì?

- Biết tổng vậy hỏi làm gì!

Mẫu hậu của anh chàng cá voi gọi điện triệu tập con trai quý tử về nhà, đành gác lại hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng mà Cảnh Du dự định hỏi Ngụy Châu.

Lần đầu tiên anh chàng họ Hứa chủ động đến nhấn chuông nhà họ Hoàng, không lâu sau liền có mẹ Cảnh Du ra mở cửa.

- Vào nhà đi con.

- Bác gái tối hảo ạ!

- Cảm ơn con.

- Cảnh Du có ở nhà không bác?

- Con Cá Voi đó đang trên phòng con lên đi.

Giây phút đó Hứa Ngụy Châu phụt cười làm bà có chút kinh ngạc, nói không ngoa thì từ hồi chuyển đến đây bà chưa từng thấy cậu cười.

Nhưng nhanh thôi lại quay về bộ mặt nghiêm túc cố tỏ ra nguy hiểm.

* Cốc cốc cốc *

Chưa kịp cho phép Ngụy Châu đã đẩy cửa vào, Cảnh Du thì lại quá đỗi ngạc nhiên khi thấy tên băng lãnh nay cũng biết qua nhà cậu.

- Tôi có một số chuyện cần nói.

Hoàng Cảnh Du gắp quyển sách đang đọc dở nhẹ nhàng kéo ghế lại gần cậu bộ dạng hết sức nghiêm túc.

- Công việc của cậu là người mẫu cho công ty tôi.

- Người mẫu sao? Tôi không có biết đi catwalk đâu.

- Vì vậy mới phải học.

- Tôi sợ mình bất tài không đủ khả năng lại làm mất mặt cậu.

- Tên tự luyến ngày trước đâu rồi nhỉ? Cậu cứ tự tin vì chiều cao là lợi thế của cậu.

- Vậy lương là bao nhiêu?

Vâng! Anh chàng Cảnh Du của chúng ta rất thành thật mà hỏi lên câu mà tất cả các nhân viên mới không dám ngõ lời. Nhưng hay thay Ngụy Châu lại rất thích những người thật thà nghĩ sao nói vậy, điều duy nhất cậu thích ở Cảnh Du.

- Vì tôi đang thất nghiệp nên rất cần tiền.... - hai ngón tay chọt chọt vào nhau ánh mắt bối rối vì câu hỏi của mình.

- Bảy trăm vạn.

- Ặc vừa học vừa làm mà nhiều thế sao?

( Bảy trăm vạn quy ra sẽ là bảy triệu tiền Việt đó mấy nàng )

- Sẽ còn tăng nữa nếu tên tuổi cậu có chỗ đứng trong làng thời trang.

- Thật sự cảm ơn cậu Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du nói ra bằng cả trái tim, có ai biết rằng chàng trai ấy vừa mới tuyệt vọng về tình bạn cũng vừa tìm thấy niềm vui với người bạn mới.

Người bạn sẽ cùng cậu đi đến trọn đời.

------

Công ty sáng nay vừa bị tàn sát bởi hai vị mỹ nam xuất hiện cùng một lúc, một thân thiện một lạnh lùng làm nhân viên ai nấy bấn loạn.

Vừa vặn Khương Uất hôm nay xin nghỉ một buổi để đi tìm cái người tên Hoàng Cảnh Du đem về cho công ty. Nên gã không biết công ty vừa có một nàn vui diễn ra, Hứa Ngụy Châu đích thân giới thiệu Cảnh Du trước hàng trăm người mẫu. Hứa Ngụy Thiên cũng rất có nhã hứng đến xem rốt cuộc là ai mà em trai khó tính của mình phải trực tiếp tuyển vào.

Quả thật Phó Chủ Tịch phải lên tiếng khen ngợi Tổng Giám Đốc có con mắt nhìn người.

Còn về phần cô trợ lý Hạ My khỏi phải nói thêm, hết mực ca ngợi nhan sắc Hoàng Cảnh Du lập tức xếp Hứa Tổng mà cô ngưỡng mộ bấy lâu nay vào lãnh cung.

Cô người mẫu nổi tiếng lại xuất hiện đúng vào dịp có Hứa Tổng tham dự, cô ta lại đứng một góc lặng nhìn Ngụy Châu.

Vẻ mặt thất vọng khi hình Hứa Tổng đã quên tấm giấy mà mình đã bỏ vào túi cậu trong lần đầu gặp mặt.

- Minh Phương em đang nhìn ai có biết không?

Đổi lại câu hỏi là cái nhếch mép mị hồn của cô nàng.

- Nó là em trai tôi, không lẽ Phương tiểu thư đây lại có hứng thú với nó.

- Có thì sao, không thì sao?

- Tôi sẽ cho cô số điện thoại của Ngụy Châu.

- Điều kiện.

Hứa Ngụy Thiên cười trước sự thông minh của mỹ nhân đứng trước mặt mình.

- Cho tôi số điện thoại của cô.

Giao dịch thành công, một điều hơi ngang trái là cả ba như con kiến bò quanh cái tô. Cứ đuổi theo con trước mặt mà mãi lẩn quẩnh trong vòng tròn tình yêu.

Tiếc thay con kiến bé nhỏ đó từ lâu đã bị Cá Voi nhắm lấy khó lòng mà cho cô kiến kia chút tiện nghi.

[ LONGFIC DU CHÂU ] DẤU VẾT NGÀY GIÓ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ