Căn phòng ấm cúng dưới ánh đèn vàng nhạt trong một khung cảnh đẹp. Hai người phụ nữ bận bịu trong bếp lâu lâu lại nghe tiếng nói chuyện vui vẻ. Ngoài sân hai người đàn ông trung niên đang đánh cờ với bộ mặt hết sức căng thẳng. Mọi thứ rất hài hòa trừ hai trẻ trên phòng, Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng nhử được Hứa Ngụy Châu nói chuyện.
Càng quen biết nhau lâu Hứa Ngụy Châu cảm thấy tên hàng xóm này không có đáng ghét lắm, Cảnh Du thì thấy cậu cũng thuận mắt nên dễ dàng làm bạn với nhau. Nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn chưa cởi mở vẫn còn mang một màng chắn xa cách với Cảnh Du.
- Tôi đang làm một dự án quảng cáo về vòng tay cậu xem thử có được không?
- Lĩnh vực của hai ta khác nhau - hờ hững đáp lại.
- Thì cậu cứ xem rồi cho tôi ý kiến.
Trên tay Hứa Ngụy Châu đang cầm bản vẽ vòng tay và bài thuyết trình về sản phẩm mới. Ngụy Châu là người rất khó tính về mặt thời trang, hầu như không có cái nào cậu khen đẹp. Cùng lắm là tạm được, nhưng tạm của cậu là rất đẹp.
Bản phác thảo tương đối đơn giản vòng tay được đính năm ngôi sao bên trong mỗi ngôi sao còn có đá saphire tím lấp lánh. Nó mang tính thẩm mỹ nghiêng về tâm linh, năm ngôi sao tượng trưng cho sự may mắn. Viên đá màu tím mang lại cảm giác ấm áp. Dây vòng dẫu mỏng nhưng chắc làm cho tổng thể rất tinh tế xen chút dịu dàng của phái nữ.
- Cũng tạm được.
- Tạm thôi sao? - Cảnh Du thấy buồn khi nghe cậu nói về thành quả của mình.
- Tôi thấy cậu nên theo ngành thiết kế sẽ phát huy tiềm năng hơn là marketing. Những bộ đồ cậu vẽ treo trong phòng rất thanh lịch dễ được giới thượng lưu để mắt tới.
- Vậy khi nào tôi bị đuổi việc cậu đầu tư cho tôi làm thiết kế được không?
- Ông đây không rảnh tiền.
Bữa cơm tối nhẹ nhàng trôi qua rồi thì ai về nhà nấy.
Cả buổi chiều sang nhà Hoàng Cảnh Du mà Hứa Ngụy Châu đã bỏ quên mấy con mèo nhà mình.
Vừa vào nhà mấy con liền quấn chân Ngụy Châu không buông, dụi dụi mặt vào như đang mè nheo. Nó đang thầm trách cậu chủ ham chơi bỏ đói chúng nó. Hứa Ngụy Châu dù rất bận nhưng mỗi ngày đều đanh một khoảng thời gian riêng chăm mấy cục bông kia. Bởi lẽ đó mặt sàn phòng cậu luôn có rất nhiều lông mèo rụng, thường thì người ta sẽ nuôi chó để giữ nhà. Mà cũng đỡ phải chăm lo cho nó nhiều, những ai phải có lòng kiên trì lắm mới có thể nuôi mèo mà còn thuần phục được nó. Vì ai ai cũng biết mèo chảnh hơn chó, nó luôn nghĩ loài người phải có trách nhiệm cưng chiều cung phục cho nó. Nên đâm ra luôn làm ngơ khi chủ về còn hay quậy phá, với Hứa Ngụy Châu dù thương mèo nhưng luôn nghiêm khắc. Cục bông nào không biết mừng chủ, không biết ngoan ngoãn sẽ bị bỏ đói.
Có đôi lúc mẹ Ngụy Châu còn trêu cậu mấy câu nói vui kiểu như " Nếu sau này con có vợ mà cô ta không nghe lời con cũng sẽ bỏ đói người ta hay sao? "
" Tất nhiên "
" Mẹ phải học cách nghe lời con trai rồi nhỉ? "
" Ba mẹ là ngoại lệ của con ^^ "
-------
Hôm nay là tròn một tuần vừa vặn một tuần lễ, ngày mai cả hai đối thủ phải trình bày dự án với công ty. Mọi thứ nô nức như mở hội, ai cũng cố moi chút tin tức từ hai người họ.
Mộc Tân Kiên hào hứng chào hỏi mọi người ở công ty, cầm hai tách cafe trao cho Hoàng Cảnh Du một cái.
- Ngày mai nể mặt bạn thân đừng quá thành công mà dìm chết tôi nhé! - bộ mặt đùa giỡn nói với Cảnh Du.
- Thừa khiêm tốn quá phát tự đại đấy.
Hoàng Cảnh Du nghĩ sao nói vậy, quả thật lời ngay rất dễ mất lòng mọi người. Biết làm sao được khi bản tính thật thà khó bỏ, Cảnh Du luôn xem Tân Kiên là bạn nhưng hắn thì không.
Hồi học cao trung Mộc Tân KIên đã đem hung khí vào trường lúc bị giám thị kiểm tra đã lén nhét vào cặp Cảnh Du. Chàng trai thật thà vẫn không hề hay biết bị bạn tốt gài bẫy.
Lúc học cao học Mộc Tân Kiên lại lấy ý tưởng văn của Hoàng Cảnh Du để làm bài thu hoạch, vì hắn nộp trước nên bài của cậu bị coi là coppy. Vẫn ngây thơ tin đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Còn rất nhiều lần khác nữa chàng Cá Voi cũng bị tên bạch nhãn lang kia hãm hại, mà mình lại đi quan tâm giúp đỡ người bạn kia.
( * Bạch nhãn lang: kẻ vong ơn bội nghĩa ).
Chiều đó Hoàng Cảnh Du yên tâm ra về khi đã hoàn thành bước cuối cùng của mẫu thiết kế, còn cẩn thận để vào ngăn bàn.
Giờ tan tầm nhân viên tích tắc biến mất khỏi trụ sở chưa đầy ba nốt nhạc, Hoàng luồng lách cũng xôm bồ trong con đường đông đúc.
Ở tại tòa nhà cao tầng một cánh tay lẳng lặng mở ngăn kéo tạo nên một tiếng động không hề nhỏ giữa không khí tĩnh lặng. Thoáng đâu đó một nụ cười như có như không đầy quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC DU CHÂU ] DẤU VẾT NGÀY GIÓ VỀ
FanfictionNgày gió về tôi gần kề bên em Gió thoảng qua dẫu nhẹ nhàng Nhưng càng in đậm muôn vàng nhớ nhung Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn. Văn án: Cậu là Giám đốc công ty giải trí, còn anh chỉ là nhân viên marketing nhưng vận...