Hai tên côn đồ hung hăng lao vào Hứa Ngụy Châu, cậu liền chạy ra đường lớn nhờ trợ giúp dù gì thân thủ cậu cũng không đấu lại hai tên này nên chạy là cách tốt nhất.
Người ta hay nói thứ khiến mình yêu quý nhất đôi khi sẽ vô tình làm hại chính ta, giây phút này Hứa Ngụy Châu đã hiểu được đạo lí đó. Ngụy Châu đã bỏ xa họ thế mà vì một vài giây ngoảnh đầu cậu đã vấp phải một con mèo to tướng đang nằm phơi nắng. Cút sút làm nó văng vào tường phần Ngụy Châu cũng ôm đất mẹ vĩ đại, rồi thì cậu cũng bị chúng tóm.
Ông chủ tiệm đưa lại điện thoại cho Đan Nhạc, làm cậu một phen lo sợ cứ ngỡ sẽ bị kẻ khác lấy mất. Chợt nhớ Hứa Tổng đang chờ mình Đan Nhạc nhanh chóng chạy đi, lòng cậu nổi lên một cảm giác bất an tột cùng.
Một tên cầm điện thoại một tên lao vào đánh Hứa Ngụy Châu không chút nương tay, từng cú đá như có thù với Ngụy Châu từ muôn kiếp trước. Thấy vẫn chưa đủ tên đại ca đặt điện thoại lên một cái thùng thiết gần đó, quay camera về hướng cậu. Hắn tiện tay lấy một khúc cây gần đó liền ra ám hiệu cho đàn em ngừng đánh. Hứa Ngụy Châu dùng chút sức lực đứng dậy toan chạy liền bị hắn đập khúc cây vào chân mình, trong mơ hồ Ngụy Châu cảm nhận được xương mình đang vỡ vụn, cơn đau xông thẳng lên đại não khiến cậu ngã khụy xuống nền đất. Chưa dừng lại hắn không ngần ngại giơ cao khúc cây mà đập xuống đôi chân gầy gò kia thêm một lần. Lần này thì Hứa Ngụy Châu không còn thấy đau đớn nữa đơn giản vì cậu đã mất hẳn cảm giác, máu từ từ chảy ra loang lên đường.
- Nếu mày không bỏ chạy mày đã không bị tụi tao nặng tay như vậy rồi!
- Haha đúng đó đại ca, mà mình còn tiếp tục đánh nó không?
- Đủ rồi, dù gì sau này nó cũng không còn làm người mẫu nổi nữa đâu.
Bọn chúng hả hê nhìn thân hình run rẩy của cậu nằm trên vết máu, cầm điện thoại lưu lại đoạn cilp vừa quay. Lúc này Đan Nhạc cũng vừa chạy tới phát hiện Ngụy Châu đang nằm bất tỉnh, liền đoán được là do hai tên súc sinh kia gây ra.
- Chết có người đến chạy mau.
- Các ngươi đứng lại.
Bọn chúng chạy mất dạng trong vài giây muốn tìm cũng khó vì con hẻm này khá quanh co. Cứu Hứa Ngụy Châu là điều duy nhất Đan Nhạc có thể làm bây giờ, cậu không cố cõng Ngụy Châu ra đường lớn. Thân hình Đan Nhạc liêu xiêu cố chạy nhanh nhất có thể, từ trong hẻm nhỏ người ta thấy cậu cõng một người bị thương liền sợ hãi lảng tránh. Trong cái xã hội này càng ngày càng vô cảm đến đáng sợ, Đan Nhạc để Ngụy Châu vào trong xe rồi phóng đi như bay.
Đan Nhạc lau vội vết máu trên tay lấy điện thoại gọi cho Hoàng Cảnh Du, tinh thần cậu đến bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Phòng cấp cứu vừa đóng lại Đan Nhạc mệt lả ngồi trên hàng ghế chờ, lo sợ điều xấu nhất xảy ra với Hứa Ngụy Châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC DU CHÂU ] DẤU VẾT NGÀY GIÓ VỀ
FanfictionNgày gió về tôi gần kề bên em Gió thoảng qua dẫu nhẹ nhàng Nhưng càng in đậm muôn vàng nhớ nhung Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn. Văn án: Cậu là Giám đốc công ty giải trí, còn anh chỉ là nhân viên marketing nhưng vận...