Chương 15: TRANH GIÀNH

363 28 12
                                    

Đêm đầu tiên trong bệnh viện trôi qua rất khó khăn, Hoàng Cảnh Du không ngại chỗ lạ nhưng Hứa Ngụy Châu lại ngại mùi thuốc khử trùng. Từ nhỏ cậu đã cực kỳ không thích nó, bây giờ phải nằm đây 24/24 tận hưởng mùi hương đó quả thật là địa ngục.

Đây là lần đầu Hoàng Cảnh Du chăm sóc người bệnh ban đầu hơi lúng túng như giờ thì vẫn lúng túng. Y tá đúng giờ lại đẩy xe vào đưa thuốc cho Ngụy Châu, thấy thân nhiệt cậu không tốt liền ban cho một mũi chích. Vì vậy Ngụy Châu đã đuổi Cảnh Du ra ngoài đợi, ngoài hàng lang ở bệnh viện buổi sáng rất âm u ít nắng.

Tiếng giày cao gót lộc cộc xua tan cái yên tĩnh vốn có, một thân hình nhỏ nhắn nổi bật với bộ đầm xòe đỏ tươi đi tới. Khả Di Di tay cầm trái cây, ôm bó hoa tươi đi đến nơi cần đến.

- Không được vào.

- Vì sao? - Khả Di Di tỏ vẻ nghi hoặc.

- Cậu ấy đang được y tá tiêm thuốc nên không muốn có ai nhìn thấy.

- Như vậy tôi càng muốn vào nga~~~

- Cô có phải là con gái không vậy, sao mà chẳng chút ý tứ.

- Chẳng phải là con gái mới thích mấy việc như vậy sao?

Cô nàng cứ ngó nghiêng cánh cửa lia ánh mắt cố tìm khe hở từ cánh cửa, Hoàng Cảnh Du một bụng khó chịu liền lấy người chặn tầm nhìn của cô.

" Tôi còn chưa chiếm được tiện nghi cô nghĩ mình có phần sao? "

Cuối cùng Khả tiểu thư cũng yên phận ngồi im có điều lại nhìn Cảnh Du bằng ánh mắt viên đạn. Khi y tá đi ta cô nàng như trẻ con sợ ai giành mất kẹo mà cấp tốc vào trước.

Hứa Ngụy Châu bị ăn đau tâm tình trở nên xấu đi đôi chút, đúng lúc nhìn thấy người yêu cũ thì quả thật muốn điên cmnr.

- Sao lại là cô nữa?

- Chân anh bó bột có nặng lắm không?

- Đừng làm phiền tôi mau về đi.

- Tay cũng bị trầy xướt, rốt cuộc ai to gan dám đánh anh vậy? Em nhất định không tha cho cái tên hỗn đản đó.

- Hoàng Cảnh Du đuổi khách.

- Ơ....xin lỗi mời cô..... - cậu vừa mở miệng lại bị đoạt lời.

- Ngụy Châu em có mua đào mà anh thích đó.

Bây giờ Hứa Ngụy Châu mới cảm thấy khi con gái mặt dày còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì, mà độ dày ngày càng tăng theo thời gian và không có dấu hiệu thuyên giảm.

Khả Di Di bây giờ tựa như con muỗi dù có đuổi có xua cũng một mực không chịu đi, thôi thì cứ cho muỗi hút no máu, thõa mãn rồi sẽ tự khắc bay đi.

- Em vừa nghe tin anh gặp tai nạn liền phi vào đây?

- Ai đã nói cho cô biết.

- Là trưởng phòng Lư.

Hứa Ngụy Châu không nhanh không chậm cầm điện thoại gọi cho Hạ My cô trợ lí đáng yêu của mình.

- Bây giờ đi nói với Lư Nhược là ông ấy ngày mai không cần đi làm nữa, tính lương giúp ông ta nữa.

Sau đó cười với cô nàng Di Di một cái thật tươi nhẹ nhàng hỏi.

- Còn ai nữa không?

- Không, h...ết...rồi.

Hoàng Cảnh Du ngồi bên ghế salon nhìn hai người họ nhịn không được cười, tự hỏi liệu trước đây sao họ lại có thể đến với nhau chứ!

Khả Di Di đến quấy rối cũng đã mấy tiếng, giờ cơm trưa cũng nhanh chóng điểm danh. Minh Phương vào thăm Ngụy Châu cũng chu đáo đem theo hai phần thức ăn.

Dù chỉ là mặc áo thun quần jean bình thường nhưng cả người Minh Phương vẫn toát ra vẻ kiêu xa, gợi cảm. Đôi chân dài được dịp phô trương làm tiểu thư họ Khả ngồi bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu.

Qua lời kể của anh trai thì Di Di cũng biết được Minh Phương là tình địch của mình nên tính cảnh giác lại tăng thêm một bậc.

- Hóa ra là thím của anh đến thăm à!

Hứa Ngụy Châu khó hiểu nhìn Hoàng Cảnh Du, phần Cảnh Du cậu ta không lên tiếng phân trần chỉ im lặng xem kịch vui.

- Cô đây là cháu gái Hứa Tổng thì phải?

- Nói ai cháu gái tôi đã lớn rồi!

- Dù gì tôi cũng lớn hơn cô nhiều tuổi, trải đời cũng nhiều nên cô phải biết lịch sự khi nói chuyện với tôi.

Hai người phụ nữ cứ tranh giành đưa thức ăn cho Ngụy Châu làm cậu thấy phiền chết đi được. Một bên làm phiền kiểu tế nhị từ tốn, nói ít hành động nhiều, bên còn lại thì tới tấp cứ cố cãi vả tranh phần thắng cho mình.

Rốt cuộc thì Hứa Bệnh Nhân phải cầu cứu Hứa Ngụy Thiên đưa mĩ nhân đi trước, phần Di Di lại trực tiếp đuổi không khách sáo như trước.

-----

Hoàng hôn chút những giọt nắng cuối cùng trên mặt đất, ánh nắng vàng nhạt len qua ô cửa sổ ở phòng bệnh. Xua đi chút ngột ngạt, u tối nơi Ngụy Châu đang nằm nhưng nó nhanh chóng tắt lịm. Mỗi lần nhìn hoàng hôn tím lòng cậu lại buồn man mác dù chẳng có lí do gì. Một làn hơi nóng phả vào má Ngụy Châu làm cậu giật nảy mình, hóa ra là từ ly cafe quen thuộc của người hàng xóm. Nhớ lại lần trước vì thương nhớ mùi hương này mà bị đám giang hồ vây đánh, đến giờ vẫn còn lạnh sống lưng.

- Cậu thích hoàng hôn? - Cảnh Du hỏi.

- Ừ.

- Tôi cũng vậy, đặc biệt thích ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Cái hình ảnh mặt trời từ từ bị mặt biển che lấp thật đẹp đẽ, sau hoàng hôn lại có bầu trời đầy sao lấp lánh.

- Sao cậu không làm nhà văn nhỉ?

- Sao lại phá tâm trạng của tôi như vậy, đó là khung cảnh mà tôi ao ước được thấy môt lần nữa. Cũng là cuộc sống thanh bình về già của tôi.

Cafe trong ly sóng sánh đẹp mắt, Hoàng Cảnh Du ngấp một ngụm nhỏ chậm rãi thưởng thức. Cảnh Du cũng bị lây cái buồn man mác của Ngụy Châu, giờ phút này cậu thấy cuộc sống như chậm lại rồi từ từ lắng động trong tiềm thức mình.

- Khung cảnh cậu kể có vẻ rất đẹp.

- Ừ, đẹp lắm. Sống một đời nếu chưa thấy thì quá uổng phí.

- Đi biển không?







[ LONGFIC DU CHÂU ] DẤU VẾT NGÀY GIÓ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ