Công ty Hứa Đình tạm thời vào thời kì bão hòa mọi hoạt động, cho nên việc cắt giảm những chi tiêu bổng lộc của các quản lí cấp cao là điều không tránh khỏi. Vì để quảng bá cho Đan Nhạc mà Hứa Ngụy Châu đánh liều một phen chấp nhận bỏ ra một số tiền không nhỏ. Lão già Khương Uất vì bị cắt giảm biên chế mà sinh ra một cỗ tức giận, chưa hết lại bị Hứa Ngụy Thiên đày đi tham khảo thị trường thời trang.
Lòng tham là vô đấy bởi thế chẳng có gì khó hiểu khi Khương Uất bắt tay với Trắc Y. Còn về phía Đan Nhạc từ ngày bị chính em trai Đan Vương khiêu chiến thì tinh thần thêm sa sút không phanh.
Áp lực từ nhiều phía hại Đan Nhạc gầy đi thấy rõ tới độ chỉ còn chút da bọc xương. Gia đình bên ngoại không còn, bên nội thì không ai tin cậu, cứ đinh ninh cho rằng Đan Vương thật đáng thương mà đánh đuổi cậu. Ngay cả giỗ cha cậu cũng không dám về, nếu không nhờ Triệu Vỹ đỡ cho cậu một gậy thì hậu quả không biết tới mức nào.
" Gương mặt của em là do ba mẹ ban cho nhưng họ không còn thì nó là quyền sở hữu của anh, từng cm trên đó đều quy được ra tiền ai dám hủy nó kẻ đó sẽ không toàn thây "
" Nhưng họ là người nhà của tôi "
" Đi về, Nhà họ Đan từ lâu đã không còn tên em "
------
Lần này quả thật thê thảm cho Hứa Tổng khi số tiền bỏ ra thu lại là số 0 còn ảnh hưởng tới danh tiếng của Hứa Đình.
Hứa Ngụy Thiên điên tiết tìm hiểu vì sao tất cả hợp đồng quảng cáo đó lại bị công ty Trắc Y giành hết, show diễn gần đây liên tục bị hủy, các nhà đầu tư yêu cầu đổi mẫu chính là Đan Nhạc.
Hoàng Cảnh Du cư nhiên được Hứa Ngụy Châu âm thầm đưa đi đào tạo, cho anh cơ hội chạm tới ước mơ đồng thời mong tên hàng xóm này có thể thay thế Đan Nhạc kéo lại danh tiếng cho công ty.
Nói đi nói lại người thê thảm nhất hiện giờ chính là Đan Nhạc, suốt ngày trốn trong một góc phòng không nói chuyện với ai. Triệu Vỹ dẫu xót ái nhân cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.
-----
Đã bốn tiếng sau giờ tan tầm, Hoàng Cảnh Du vẫn phải ở lại công ly tập luyện. Nếu có chút thời gian giải lao thì anh tiếp tục lên ý tưởng cho bộ sưu tập mới. Ngoài Ngụy Châu thì chẳng ai biết anh sẽ gánh vác phần công việc dở dang của Đan Nhạc, mọi người cứ đơn giản nghĩ anh làm ở bộ phận thiết kế.
Vì tập luyện quá độ mà chân Hoàng Cảnh Du bị thương không ý, đôi lúc vì quá mệt mà loạng choạng ngã xuống. Hứa Tổng cũng chẳng khá hơn là mấy làm việc từ sáng đến tận đêm, cậu mua chút điểm tâm khuya anh rồi đem lên sân thượng. Hai người con trai cứ thế im lặng nhìn thành phố lung linh về đêm. Mọi thứ bình yên đến lạ thường, Ngụy Châu giúp tên đầu đất kia vệ sinh mấy vết xướt vết bầm rồi băng lại. Hoàng Cảnh Du cười ngốc nói với người đang cẩn thật chăm sóc mình.
" Cậu biết không tôi sinh ra là đã muốn làm người mẫu, thê nhưng vì hoàn cảnh nên việc được đứng trên sàn diễn là một thứ rất xa xỉ "
" Sao lúc trước lại chọn thiết kế mà từ bỏ thứ xa xỉ đó "
" Vì Đan Nhạc cần cơ hội lúc đó hơn ai hết "
" Sống vì người khác " - Ngụy Châu mỉa mai.
" Đúng là lúc đó tôi sống vì người khác nhưng hiện tại ngoài cậu ra tôi không muốn sống vì ai cả "
Thoáng giật mình khi Hoàng Cảnh Du nói mấy lời đó làm Hứa Tổng không khỏi xiết chặt cuộn băng.
" Đau " - người bị nạn khẽ níu mày cảm thán.
Hình ảnh của bọn họ thế nào lại rất hài hòa giữa trời giá lạnh về đêm, một người chăm sóc cho một người từng chút từng chút đều tỏa ra mùi vị ấm áp.
" Nếu đã nói được phải làm được, sau này nếu công ty gặp khó khăn mà không có tôi cậu phải gáng vác nó thay tôi "
" Sao lại nói vậy? "
" Chỉ là tự nhiên cảm thấy bất an "
" Hứa Ngụy Châu cậu yên tâm tôi nói được làm được "
Một nụ cười nở rộ như lời cam đoan chân thành nhất, nhưng có đôi khi con người ta vô thức nói ra một thứ gì đó liền có thể xảy ra.
Lời hứa đó lần đó đã đẩy Hoàng Cảnh Du vào một cuộc sống mới mà nếu được quay lại cậu sẽ không dám đảm bảo với Hứa Ngụy Châu như vậy. Quá khứ luôn là một thứ khiến ta nhớ lại lúc nào cũng trong trạng thái hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC DU CHÂU ] DẤU VẾT NGÀY GIÓ VỀ
FanfictionNgày gió về tôi gần kề bên em Gió thoảng qua dẫu nhẹ nhàng Nhưng càng in đậm muôn vàng nhớ nhung Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn. Văn án: Cậu là Giám đốc công ty giải trí, còn anh chỉ là nhân viên marketing nhưng vận...