Chương 10
Trang chủ cũng không trách cứ Đỗ Vân Tu, chỉ thở dài nặng nề .
Ngược lại bên thông gia cực kỳ bi thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đáng ra là việc vui lại biến thành tang sự. Muội muội của tân nương có hiểu sơ về công phu, tự mình tìm tới Đỗ Vân tu, thề phải báo thù cho tỷ tỷ!
Vì muội muội của tân nương hết lần này đến lần khác đưa ra yêu cầu đó. Đỗ Vân Tu đành phải đồng ý cùng nàng diễn một vở kịch, cố ý truyền ta ngoài tin hai người bọn họ muốn thành thân, để xem có thể dụ "Nhất phẩm hương" ra hay không.
Tụ Đức sơn trang cũng đồng ý hỗ trợ.
Phụ trách chuẩn bị hôn lễ, bố trí hỉ đường, hơn nữa an bài nhân thủ mai phục bên ngoài phòng tân hôn ở ngoài. Trong phòng tân hôn còn có đặt một cơ quan, một khi "Nhất phẩm hương" xuất hiện, mọi người cùng nhau ra tay!
Đỗ Vân Tu mặc hỉ bào màu đỏ vào, đội mũ dạ đỏ lên.
Anh mặt mày tuấn nhã, luôn luôn mặc bạch y. Đột nhiên hôm nay thay bằng hỉ phục, cả người toát lên vẻ ngọc thụ lan chi, giống như tinh quang (ánh sao sang) kiến người ta phải chói mắt.
Đỗ Vân Tu cũng tân nương đã bái đường.
Lúc tân nương xuống kiệu bước qua chậu than, hết thảy mọi thứ đều bình thường. Thế nhưng lúc này... hay người cầm dải lụa đỏ lạy trời đất, một cảm xúc bất thường lại xẹt qua trong lòng Đỗ Vân Tu.
Anh đã cảm nhận được.
Nhưng không nói ra. Tại sao anh không nói ra, chính anh cũng không biết.
Dựa theo thông lệ, cô dâu được đưa về phòng tân hôn trước.
Đỗ Vân Tu cùng khách uống rượu, uống đến khi trời tối, anh đẩy cửa phòng tân hôn đi vào.
Bên ngoài trăng lạnh như nước.
Trong không khí mơ hồ hiện lên theo sương sớm mang chút hương vị của hoa.
Bên trong hỉ phòng được bố trí rất lộng lẫy, hai cây đèn cầy đỏ thẫm đang cháy, ánh nến xinh đẹp hóa thành ánh sang giống như châu quang (ánh sang tỏa ra thừ hạt ngọc trai) vậy. Cả phòng như được mạ một tầng vàng ròng vậy.
Mà đẹp nhất không tả siết── chính là người đang nghiêng người tựa vào thành giường trong hỉ phòng.
Chỉ thấy, hỉ mặt (khăn chùm đầu cô dâu) đã bị hắn cầm.
Tay trái Phong Cảnh nâng quai hàm, tóc dài như gấm xõa xuống, ở dưới ánh nến, phản chiếu lại tạo thành những tia sáng nhỏ rất động lòng người.
Thân thể cậu gầy yếu mà mềm dẻo, khẽ dựa ở đầu giường, trên người là hỉ phục màu đỏ viền vàng, mặt trên thêu kim tuyến Phượng Hoàng trông rất sống động, giống như một bức tranh Mẫu Đơn tranh xinh đẹp, quyến rũ.
Phong Cảnh hơi nhướn mi, ánh nến phản chiếu qua đôi làm làm cho nó giống như viên ngọc trai, nhìn Đỗ Vân Tu cười.
Ánh sáng mờ bao phủ không khí trong phòng.
Nét mặt cậu càng lộ vẻ yêu nghiệt, đẹp như Hải Đường, nhưng đôi môi mỏng khẽ cười lại lộ ra một phần nguy hiểm.
--------------------------------------
chương 12 có h nha mọi người từ h 2 ngày 1 chương nha tầm 1-3h sáng mình sẽ post :D
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)
Humormình sẽ dịch dần dần phiên ngoại nha còn chính văn đã có bạn dịch rồi nên mình không dịch nữa. Về 100 câu hỏi đáp phu phu thì mình chỉ có bản qt thui không có bản raw với lại mình cũng chưa đọc hết truyện nữa nên có gì sai sót mình sẽ sữa lại sau.(...