chương 2

492 20 0
                                    

Phong cảnh vội vàng đẩy tay Vincent ra.

Vincent còn muốn nói gì đó, chỉ thấy một ánh mắt sắc bén của phong cảnh bắn tới, đối phương cả kinh, lúc này mới buông tay.

Phong cảnh thầm nghĩ. Có phải cậu cùng một chỗ với Đỗ Vân tu đã lâu, cho nên mấy năm nay tác phong xử sự của cậu cũng ôn hòa theo, khiến cho những người này cũng không biết chừng mực?

Đỗ Vân tu chỉ cần là bây giờ và tương lai tốt, thì mọi chuyện đều tốt. Sẽ không nhìn lại quá khứ.

Nhưng cậu không giống vậy. phong cảnh là đột phá vòng vây của sài lang hổ báo để ra ngoài, ăn miếng trả miếng mới đúng là nguyên tắc làm việc của cậu. Cho dù giết địch một ngàn tự tổn tám trăm.

Bất quá những năm gần đây cậu dần dần nhận ra rằng cách xử thế của Đỗ Vân tu cũng có đạo lý. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi là tốt rồi. Đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở sự nghiệp và cuộc sống của mình trước, tựa hồ cũng không tồi.

Thay vì dành thời gian để trả thù đòi lại những gì mình đã từng trải qua, rồi lại tiếp nhận phản kích của đối phương, không bằng đem thời giờ này làm cho mình và người mình yêu sâu đậm hạnh phúc hơn, cuộc sống sẽ càng thú vị hơn...

Nghĩ vậy, phong cảnh không khỏi cong khóe môi.

Sờ sờ cái "Vật nhỏ" trong túi, đây chính là pháp bảo cho tính phúc đêm nay của hắn và Đỗ Vân tu.

Phong cảnh lên xe thể thao màu trắng của Đỗ Vân tu.

Dọc theo đường đi Đỗ Vân tu tựa hồ dồn tất cả lực chú ý vào việc lái xe, tuy rằng cũng cùng cậu nói chuyện phiếm... Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, không phải vì một chuyện cỏn con mà lại làm thay đổi bầu không khí?

Phong cảnh quay lại nhìn Đỗ Vân tu tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy khẽ nheo lại.

"Sao vậy? Hôm nay không phải càng vui vẻ hay sao..." Phong cảnh tới gần Đỗ Vân tu, cố ý nói được cực kỳ mơ hồ, hơi thỏ phun lên mặt Đỗ Vân tu, giống như mèo nhỏ giơ giơ móng vuốt lên làn nũng.

"Đừng làm rộn, đem dây an toàn cài vào." Đỗ Vân tu cẩn thận tỉ mỉ.

"Chẳng lẽ... Là vì chuyện vừa rồi?". Phong cảnh thông minh tự nhiên vừa nhìn cái liền biết, cho dù trong lõng vẫn có điểm nghi ngờ, Đỗ Vân tu trong ấn tượng của cậu chính là sẽ không bởi vì loại sự tình cỏn con này mà ghen, hoặc là nói, coi như âm thầm ghen, cũng sẽ không có phản ứng như bây giờ.

"Đương nhiên..." Sẽ không, hai chữ còn chưa nói ra miệng.

Đỗ Vân tu liền hít một hơi, anh nên sớm đoán được phong cảnh sao có thể sẽ thành thật như thế? ! Anh liếc mắt nhìn phong cảnh một cái, nam nhân yêu nghiệt này giống như đang cười, đường nét tao nhã cùng với đôi môi gợi cảm, đôi mắt chớp chớp giảo hoạt giống hồ ly, làm cho người ta... Vừa yêu vừa hận.

"bỏ tay ra, sẽ gây trở đến việc lái xe."

"Bỏ ra cũng được, bất quá vừa rồi... là thật sự đang ghen sao?" Như hồ ly ngửi được hương vị cây nho, phong cảnh có ý xấu muốn "Bức cung", ngón tay thon dài xinh đẹp tự nhiên mà đặt lên giữa hai chân Đỗ Vân tu rất có kỹ xảo mà trượt xuống.

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ