Chương 15
Đỗ Vân Tu nghe được cũng hơi suy nghĩ.
Anh và phong cảnh cùng một chỗ, khởi khởi phục phục phong phong vũ vũ, đều cùng nhau vượt qua hết thảy.
Nháy mắt cũng đã nhiều năm như thế. Người ngoài chỉ thấy bọn họ một mặt ngăn nắp xinh đẹp, chưa từng thấy bọn họ vì kỳ hạn công trình, vì tài chính mà lo lắng, hoặc thời khắc là bị đối thủ cạnh tranh cố ý chèn ép.
Nhưng người mình yêu bên cạnh. Ủng hộ mình, đi cùng mình, loại sức mạnh của tình yêu mà đối phương cho ta, bất cứ lúc nào cũng sẽ không bị đánh bại.
Đỗ Vân Tu không thể tưởng tượng nổi nếu mình li khai Phong Cảnh sẽ thì ra sao.
Tình cảm của anh đối với Phong Cảnh, không chỉ là yêu, mà còn là tình thân, tình bằng hữu, sâu đậm, mãnh liệt, rang buộc nhau!
Nhưng mà anh vẫn còn chưa cho Phong Cảnh một hôn lễ chính thức.
Đỗ Vân Tu cảm thấy thật hổ thẹn.
"Không bằng, chúng ta đi Hà Lan..." Đỗ Vân Tu mang theo sự áy náy ôm chặt hông Phong Cảnh.
"Ở địa phương xa lạ, không có người than, bạn bè chứng kiến, cũng giống như bây giờ thôi. Cứ như vậy thành thân, không phải càng thú vị sao?"
Phong Cảnh nhìn thấu suy nghĩ của Đỗ Vân Tu, vừa nói, một bên gợi lên nét cười xấu xa, rồi mới giơ lên bầu rượu, đem nước bên trong đổ ra.
Một dòng nước nhỏ từ trên cao chảy xuống.
Ánh sáng của nến xuyên qua dòng nước trong suốt ánh lên hào quang năm màu như mộng ảo. Những giọt nước nhỏ trên da phong cảnh, như là những giọt sương sớm của mùa xuân trên nhành hoa đào...
"Liếm ta." đôi mắt hẹp dài của Phong cảnh cong lên ra lệnh, trong khóe mắt lúc đó đều là xuân sắc.
Cái cậu chỉ đương nhiên là những giọt nước trên người, nhưng từng chữ từng chữ nói ra bằng ngữ điệu châm dãi, lại khiến cho người ta hận không thể đem toàn thân cậu liếm một lượt...
Sắc mặt Đỗ Vân Tu vẫn như cũ, nhưng hơi thở đã muốn không xong rồi.
Mà phong cảnh vừa khiêu khích nhìn anh, vừa dung tư thế "Lay động" như vậy, hiển nhiên muốn đem người kia ép khô yêu nghiệt.
Anh không nói lời nào, trực tiếp kìm chặt phong cảnh trong vòng tay mình.
Từ trên xuống dưới cố gắngndùng sức động theo, lực phần eo của anh rất mạnh. Giống như rất nhiều lần luyện võ thì hắn đều không rên một tiếng lặng yên ép chân, lúc ân ái Đỗ Vân Tu cũng rất ít nói chuyện, nhưng lực đạo của hắn ôn hòa nhưng bên trong lại mang theo sự cứng rắn, rất dẻo dai.
Đỗ Vân tu tần suất càng lúc càng nhanh.
Phong cảnh nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, âm cuối thật cao, biết dung tiếng rên làm người kia bị dục hỏa thiêu đốt.
Nhưng Đỗ Vân tu nhưng không bỏ qua quyết định của hắn, tựa đầu chôn trong ngực phong cảnh, ánh mắt dán lên đường nét duyên dáng trên người phong cảnh, cảm nhận làm da nóng bỏng như lửa đốt, thuận theo phong cảnh mà mút lấy cổ cùng 2 điểm hồng mê người trước ngực...
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)
Humormình sẽ dịch dần dần phiên ngoại nha còn chính văn đã có bạn dịch rồi nên mình không dịch nữa. Về 100 câu hỏi đáp phu phu thì mình chỉ có bản qt thui không có bản raw với lại mình cũng chưa đọc hết truyện nữa nên có gì sai sót mình sẽ sữa lại sau.(...